Phân tích qua về tâm lý “sợ hãi những thứ kinh dị”

Phân tích qua về tâm lý “sợ hãi những thứ kinh dị”. Có thể coi đây là một bài viết về việc phân tích tâm lý tội phạm cũng được.

Khi có những sự sợ hãi vô cớ của bản thân thì việc lôi nó ra để phân tích thấu đáo là điều cần thiết. Ví dụ có người sợ ở một mình, sợ độ cao, sợ phụ nữ, sợ đàn ông, sợ hình tròn, sợ bị người khác ghét, sợ cô lập...Ở bài này mình phân tích về chứng “sợ hãi những thứ kinh dị”. Bài viết dựa trên trải nghiệm cá nhân của người viết nên có thể nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ.
Thứ kinh dị ở đây là gì?
Đó có thể là việc một cô bé bị bắt cóc, bị hiếp dâm. Rồi bị kẻ phạm tội mổ lôi tử cung ra ngoài rửa sạch tinh dịch rồi lại nhét vào trong chẳng hạn (trích báo nào đó đọc xong quên)
Hay việc một chàng trai bị nhốt trong một khu nhà bỏ hoang, mỗi một ngày sẽ bị kẻ phạm tội cắt đi một ngón tay. Sau đó cắt cụt dương vật, dùng kim đâm thẳng vào chỗ bị cắt….
Đa số con người trong xã hội ngày nay mắc chứng sợ hãi này, cho dù nó không trực tiếp tác động vật lý lên bản thân, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm thần của người nghe.
Ngẫm sơ qua nguyên nhân thì thấy có hai nguyên nhân chính:
Nguyên nhân thứ nhất: có thể là do nó vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức. Tuy nhiên thì việc vi phạm đạo đức ở đây chỉ mang đến cho ta cảm giác phẫn nộ chứ chưa phải là sợ hãi.
Nguyên nhân thứ hai: chúng ta là những sinh vật xã hội, đa số đều rất yêu bản thân. Yêu bản thân về cả thể chất và tinh thần (cũng có cách yêu đúng và cách yêu sai, chắc rảnh sẽ viết một bài phân tích sau), vẫn có thiểu số hành hạ bản thân nhưng là do gặp những tác động mạnh đến tâm lý.
Khi gặp, nghe, nhìn những thứ kinh dị nói chung, não ta sẽ tự ám thị vào vị trí của con mồi, vì việc ám thị vào vị trí của kẻ đi săn là vi phạm đạo đức nên không được phép.
Nói đơn giản hơn là ta tưởng tượng những điều xảy ra trên người nạn nhân sẽ đến với mình, dù nó không xảy ra thật nhưng não vẫn tiết ra hoocmon làm chúng ta lo sợ. Càng những những người có ý chí yêu bản thân lớn càng sợ hãi với vấn đề này. Và càng những sự việc có khả năng xảy đến tương tự với bản thân ta càng làm sự ám ảnh tăng nhiều hơn (ví dụ như là ở gần kẻ sát nhân về mặt địa lý, kẻ sát nhân là người quen, hoặc là bản thân sẽ là mục tiêu tiếp theo chẳng hạn)
Vì vậy để thoát khỏi tâm trạng này, chúng ta phải tự ám thị ngược lại bộ não rằng chúng ta không phải là con mồi, chỉ là kẻ thứ ba đang quan sát sự việc. Hướng sự chú ý tới việc phân tích tâm lý của kẻ phạm tội mới là nguyên nhân cốt lõi giải quyết vấn đề.
 
Top