Quyết định ra riêng

Trải lòng một chút,

Được thầy giáo phân tích về "năng lượng của mẹ và con trai" nên tôi thấy việc ra ngoài ở riêng là một điều đúng đăng nên cũng chuẩn bị sẵn cho mình tinh thần để ra riêng nhưng thời điểm đó còn đang đi học, phụ thuộc vào gia đình nên đành cam chịu.

Bẵng đi một thời gian cũng là lúc tôi tôi nhận tháng lương đầu của mình và cũng là lúc tôi nêu ra ý kiến của mình với mẹ của mình về chuyện này. Đúng như dự đoán, mẹ tôi dọa nạt tôi về các viễn cảnh cơm nước, trộm cắp, ... tóm lại là những thứ xấu xa mà tôi biết là tôi có thể hoặc cũng không bao giờ gặp phải. Tôi hiểu đây cũng bắt nguồn từ nỗi lo lắng khi thằng con trai 22 tuổi của bà lần đầu tự lập với cuộc sống mới của nó.

Nhưng dạo gần đây khi ở với chung với bố mẹ, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bị bó buộc, làm gì cũng phải báo cáo. Hơn nữa, khi ra riêng, tôi sẽ độc lập, hoàn toàn chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình- điều này làm cho tôi buộc phải làm việc, tiến lên để cải thiện hoàn cảnh của mình. Tôi nói vậy bởi vì hiện tại tôi cảm thấy khi ở chung tôi vẫn có cảm giác dựa dẫm vào bố mẹ , cái này tôi phải công nhận mình là một người ít nhiều có tính ỷ lại. Nên tôi hi vọng sẽ cải thiện được khi ra ngoài.

Tóm lại tôi vẫn cứ sẽ ra trọ ở ngoài, không ở chung với phụ huynh như trước. Có thể khó khăn ban đầu, nhưng tôi biết tương lai rất sáng đang ở phía trước.

Anh em trên forums thế nào? Lần đầu ra ở riêng đã từng có tâm tư giống tôi không?
 
Đúng rồi bạn. Ra ở riêng đi. Ở chung với gia đình mình bị kiểm soát mất rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Chúc b nhiều sức khoẻ !
 

TGG

Cán bộ tuyên huấn
Staff member
Chuẩn bài rồi.

Ra thì cứ ra thôi. Thời gian đầu đương nhiên sẽ có nhiều khó khăn bỡ ngỡ, đặc biệt nếu bạn quá quen với cuộc sống được buff tận răng từ gia đình. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, và cuộc đời bạn sẽ tăng ít nhất x10 độ hạnh phúc và cứng cỏi.

Chỉ riêng việc hẹn hò thôi, mà có nơi ở riêng của mình (dù chỉ là nhà thuê) để thoải mái dẫn gái về chơi với cái cớ "nấu ăn và xem phim", đã là thuận lợi khổng lồ so với việc phải vắt óc ủ mưu tìm cách dụ ẻm vào KS rồi. Chúc may mắn.
 
Tôi ở riêng được 1 năm và thấy thoải mái. Mất một thời gian điêu chỉnh, nhưng cảm thấy bản thân thoải mái nhiều thời gian và có thể tập trung làm việc mình muốn.
Lại còn thoải mái dẫn bạn gái về nhà ăn chơi nhảy múa, nhưng bạn cần chú ý là mình cần phải nghiêm túc, và cẩn thận tránh những việc không hay xảy ra.
Cái mình cảm thấy khó khăn nhất khi ở riêng là chuyện ăn uống. Dù sao khi ăn một mình cũng rất mệt mỏi, và cung thi thoảng về nhà ăn cùng với ông bà cho vui, nhưng phải có lịch và sắp xếp điều độ.
 
Tôi ở riêng được 1 năm và thấy thoải mái. Mất một thời gian điêu chỉnh, nhưng cảm thấy bản thân thoải mái nhiều thời gian và có thể tập trung làm việc mình muốn.
Lại còn thoải mái dẫn bạn gái về nhà ăn chơi nhảy múa, nhưng bạn cần chú ý là mình cần phải nghiêm túc, và cẩn thận tránh những việc không hay xảy ra.
Cái mình cảm thấy khó khăn nhất khi ở riêng là chuyện ăn uống. Dù sao khi ăn một mình cũng rất mệt mỏi, và cung thi thoảng về nhà ăn cùng với ông bà cho vui, nhưng phải có lịch và sắp xếp điều độ.
Bạn có thể nói rõ những điều mà mình cần tránh hay lưu tâm trước khi ra ở riêng không? Cảm ơn bạn và toàn thể anh em đã chia sẻ!
 
Anh sống cùng bố mẹ tới năm 27t lận. Tức là nhận thức được điều này chậm hơn em. Và dĩ nhiên mức độ thuyết phục bố mẹ cũng khó hơn em. Anh xin chia sẻ hành trình anh đã chuẩn bị trước khi ra ở riêng:
- Kiếm 1 công việc đủ khả năng lo khi ra ở riêng (tiền nhà, tiền điện nước, internet, gửi xe, ăn uống,...)
- 1 cách sống tự lập ngay trong chính ngôi nhà của bố mẹ: tự chăm sóc bản thân, ăn ngủ nghỉ đúng giờ, tự trả 1 số hóa đơn (điện, nước, internet...), có thể đóng tiền ăn cho bố mẹ trong khả năng.
- 1 số kiến thức cơ bản về y học, nấu ăn, sửa chữa điện nước.
- 1 số nguyên tắc sống: không tự đi xe về khi say, không cờ bạc, không để chuyện của mình ảnh hưởng tới gia đình, không mang áp lực, cảm xúc tiêu cực bên ngoài về nhà hoặc ít nhất là trước mặt người trong gia đình.
- tiết kiệm 1 số tiền.
sau đó thì thuê 1 căn phòng và thông báo với bố mẹ về việc này, về căn phòng mình thuê, nơi mình ở, lịch mình sẽ về thăm nhà và ăn cơm cùng gia đình, nhớ gọi điện thường xuyên cho bố mẹ. 1 điều anh nghĩ rất nên là thuê 1 căn phòng ở khu có những hộ gia đình, vì ở đó mọi người đều lớn cả, đều có 1 cuộc sống ổn định và riêng tư. sẽ ít phiền hơn là ở những khu sinh viên. tốt cho sự trưởng thành hơn. Dù bố mẹ có cản thì cách em thể hiện lúc nói chuyện và cách em đã rèn cho mình 1 lối sống cũng có thể thuyết phục.
Dĩ nhiên sẽ có những khó khăn khi em ra ở riêng, nhưng nguyên tắc vẫn là không tự đi xe về khi say, không cờ bạc, không để chuyện của mình ảnh hưởng tới gia đình, không mang áp lực, cảm xúc tiêu cực bên ngoài về nhà hoặc ít nhất là trước mặt người trong gia đình. Thêm nữa là hết tiền không xin, gặp chuyện không than vãn kể lể, chuyện của mình mình tự giải quyết, cuộc sống của mình mình tự lo, không được làm ai lo lắng.
Và nhớ đừng buông thả, tự lập không phải tự do.
Chúc em thành công!
 
Bạn có thể nói rõ những điều mà mình cần tránh hay lưu tâm trước khi ra ở riêng không? Cảm ơn bạn và toàn thể anh em đã chia sẻ!
Em xem thu nhập của em thế nào mà ở cho hợp lý, anh ở khu trung tâm quân cầu giấy, nên vui chơi ăn uông không thiếu gì, vậy nên luôn phải cho bản thân theo 1 lịch trình nghiêm túc, hạn chế la cà qua đêm nếu không cần thiết. Nếu em cần giải tỏa thì cứ giải tỏa, nhưng hãy luôn quan tâm tới sức khỏe của mình. Việc ở riêng, khó khăn luôn là chuyện ăn uống đủ chất, vậy nên nếu không thể nấu một bữa và ăn 1 mình, thì em nên tập cho mình thói quen đó, tránh lôi kéo những người không cần thiết, hoặc ko phù hợp đi ăn, thành tạo ra cho mình suy nghĩ luôn cần ai đó ở cạnh để ăn. Hãy tập cho mình sự 1 mình, chứ không phải cho mình sự tự do thích làm gì thì làm.
 
Nhân tiện post của thớt, mọi người cho em hỏi.

Em cũngđang cóýđịnh raở riêng. Nhưng với mức thu nhập tầm 7 triệu 1 tháng. Việc raở riêng có thểđảm bảo không? khu vực em sốngđô thị loại 2. Nếuđược mong mọi người liệt kê giúp các chi phí có thể phát sinh cũng như bắt buộc. Em xin cảmơn.

P.s Laptop em type tựđộng bị dính liền chữ nên hơi khó chịu khiđọc, mọi người thông cảm.
 
Nhân tiện post của thớt, mọi người cho em hỏi.

Em cũngđang cóýđịnh raở riêng. Nhưng với mức thu nhập tầm 7 triệu 1 tháng. Việc raở riêng có thểđảm bảo không? khu vực em sốngđô thị loại 2. Nếuđược mong mọi người liệt kê giúp các chi phí có thể phát sinh cũng như bắt buộc. Em xin cảmơn.

P.s Laptop em type tựđộng bị dính liền chữ nên hơi khó chịu khiđọc, mọi người thông cảm.
Chào đồng chí, tôi có mức lương bằng bạn không hơn không kém. Và tôi đã ra ở riêng.
Tôi khẳng định mức lương của bạn hoàn toàn có thể ra ở riêng được.
Chi phí thì lớn nhất là tiền nhà và tiền ăn, bạn nên tìm nhà tối đa 2tr thôi vì để tiền còn ăn và dư ra chút tiền mà mua sắm, đầu tư, ...
Khi ra ngoài bạn sẽ thiếu khá nhiều thứ lặt vặt nhưng đối với tôi thì tôi tính toán ước chừng thôi vì tính nhiều quá đâm ra sợ đéo ra riêng được. Còn lại mình cứ sắm dần dần.
 
  • Like
Reactions: TGG
[UPDATE] Vậy là đã được một thời gian ra ở riêng. Nhân ngày thảnh thơi ngồi tâm sự với các bạn và thầy đôi điều trải qua trong thời gian vừa rồi.

Những ngày đầu tiên khi ra ngoài quả thật là khó khăn, tôi còn nhớ hôm đó trời mưa, lạnh và tôi bị ốm sml. Lúc đó, tôi thấy có phần hơi tủi thân và thành thật là đã có lúc chửi thầm ông giáo :p- đhs rời bỏ một nơi cơm bưng nước rót tận miệng để ra một chỗ cô đơn thế này. Rồi chuyện ăn uống thời gian này cũng rất khó khi tôi chưa biết sắp xếp ra sao để có thể nấu cho mình bữa cơm tử tế. Nhưng khó nhất vẫn là gia đình, khi tôi ra khỏi nhà bố tôi thì mặt đượm buồn, mẹ tôi thì nước mắt chảy hai hàng. Quả thật nhìn đấng sinh thành vì mình mà rơi lệ làm tôi bứt dứt vô cùng.

Những lúc khó khăn như này thì tôi lại lôi lấy mấy bài ông giáo chửi mấy chú chim non như tôi ra. Mỗi lần đọc xong lại ngậm đắng nuốt cay lấy động lực mà bước tiếp.

Nhưng những khó khăn này kéo dài không lâu. Sau 2 tuần, tôi vực lại tinh thầnmình, tự lo được chuyện cơm nước, bố mẹ tôi thì cũng đã dần quen với việc tôi vắng mặt ở nhà. Mọi chuyện đã có vẻ dễ dàng hơn, lúc này cũng là thời điểm tôi cảm nhận rõ được lợi ích của việc ra riêng.

Ra ở riêng các bạn sẽ thoải mái tự do, làm những thứ bạn thích, đi những đâu bạn muốn. Điều này thì giúp cho tôi có được kha khá những trải nghiệm mà trước đây tôi chưa bao giờ có. Tuy nhiên cuộc vui thì nhiều lắm, các anh cũng nên giữ mình. Thứ hai, tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều, một tay tôi vừa đi làm nhưng vẫn quán xuyến tốt chuyện cơm nước ở nhà, bằng chứng là tôi luôn nấu cho mình những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và rất ít khi phải ra ngoài hàng ăn.

Tuy nhiên, điều làm tôi hạnh phúc nhất phải là mối quan hệ giữa bố mẹ và tôi. Thời gian của tôi dành cho gia đình ít đi nhưng khi tôi ở cạnh họ luôn là những phút giây hạnh phúc và đầm ấm nhất mà cả 2 bên có được. Trước kia, tôi rất không thích bố mẹ tôi về lối sống, lối suy nghĩ áp đặt làm tôi cực kì ngột ngạt. Nhưng giờ thì khác rồi, mỗi lần nhìn thấy nhau là như nhìn thấy vàng bốn số 9.

Đây là tóm tắt vài trải nghiệm của tôi sau một thời gian ngắn ra ở riêng. Việc ra ngoài ở riêng có cả mặt tốt và mặt xấu nhưng với bản thân tôi thấy mặt tốt nhiều hơn xấu. Vì vậy, ra ngoài ở riêng vẫn là lựa chọn đúng đắn đối với tôi.

Điều cuối cùng là tôi muốn cảm ơn ông giáo. Cảm ơn thầy đã dạy cho tôi những bài học thiết yếu mà chẳng ở đâu dạy. Không phải nói quá nếu nói vì gặp được lão nên tôi mới sớm thoát được cái tư tưởng của một thằng loser các bạn của tôi ạ.
 
Bản thân là sinh viên, hết cấp 3 mình ra HN học, ở trọ cũng tự làm mọi thứ. Từ sửa điện đến nấu ăn, dọn phòng. Chắc vì hồi bé thích chế đồ điện nên sửa chữa mấy cái đồ trong nhà cũng khoái. Nấu ăn thì không phải khoe khoang gì cả nhưng 14-15 tuổi đã nấu cho cả nhà do bố mẹ đi làm, mình học nấu ăn từ mẹ nên cũng gọi là nấu khá. Sạch sẽ cũng học từ tính bố mà ra (mặc dù ông cũng chỉ là beta trong mắt mình nhưng có những cái đáng học hỏi thì vẫn phải công nhận). Do vừa học vừa đi làm nên mình tự trả được tiền sinh hoạt và mua sắm linh tinh (tất nhiên tiền học gia đình chu cấp), tự tạo thói quen ghi chép lại và cân đối chi tiêu, cái gì đáng hẵng mua, ví dụ dịp Tết thì có thể sắm đôi giày hay bộ quần áo mới chẳng hạn. Có lẽ từ bé đã được rèn rồi nên mình thấy việc ở riêng khá dễ dàng chứ chưa muốn nói là tự do. Đôi lời về việc ở riêng của bản thân mình. Không nhớ rõ bài viết nào đó có nói là: “tôi không hiểu vì sao bố mẹ tôi có thể dậy sớm mỗi ngày như vậy... rồi cuối cùng mới biết đó là trách nhiệm”. Câu nói khiến mình suy nghĩ cho đến bây giờ. Lớn rồi, đến lúc phải trưởng thành rồi, sau còn phải trở thành trụ cột gia đình mà ba cái việc cỏn con trong nhà còn không làm được thì còn làm được gì nữa. Đó là câu nói làm động lực cho bản thân mình mỗi khi thấy lười hoặc nản lòng.
 

TGG

Cán bộ tuyên huấn
Staff member
Tại sao lại không? Chưa có điều kiện phải ở chung trọ với đứa khác để share tiền là chuyện quá bình thường.

Cứ miễn bạn tự tách mình khỏi vòng ảnh hưởng của cha mẹ là OK.

Cho tôi hỏi ở riêng với bố mẹ nhưng là ở trọ cùng với 1 thằng bạn thì có tính không các ông?
 
Tại sao lại không? Chưa có điều kiện phải ở chung trọ với đứa khác để share tiền là chuyện quá bình thường.

Cứ miễn bạn tự tách mình khỏi vòng ảnh hưởng của cha mẹ là OK.
Sau này ra trường nhất định e sẽ ở riêng một mình!
 
Mình ở riêng từ lúc 18 tuổi, đến giờ hơn 10 năm. Trong thời gian ấy tự lo xin việc và tiền bạc. Khả năng quyết định ổn, có ước mơ. Dám làm điều mình muốn. Chưa bao giờ cua gái hay ngỏ lời yêu ai, nhưng lúc nào cũng có người yêu. Gần đây, mình về quê sống cùng cha mẹ 2 năm. Mọi thứ thay thay đổi theo hướng khá tệ, có lúc bị trầm cảm. Mình thấy có gì không hợp lý trong chuyện này. :jail:
Rồi cũng tìm được nguyên nhân sau khi tham khảo TGG. Mình cảm nhận rõ lực cản rất lớn từ Mẹ. Phần lớn chuyện trong nhà do mẹ quyết định. Nghiêm trọng hơn là thiếu tự tin với gái. Mỗi lần dẫn bạn gái về đều bị hỏi rất kỹ và khuyên nên thế này thế kia ngay. Nên chẳng quen ai khi ở chung với cha mẹ. Gần đây, mình vác máy ra làm việc ở quán Cafe trong 2 tháng. Hạn chế tối đa tiếp xúc với cha mẹ. Mình thấy là chính mình và tự do suy nghĩ hơn những ngày ở nhà. Qua Tết dọn ra ở riêng, để hạn chế ảnh hưởng của cha mẹ và ông bà. Chúc bạn vui với cuộc sống mới. Thật chẳng vui vẻ gì, khi mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này. :bingo:
 
  • Like
Reactions: TGG
Tại sao không phải bây giờ luôn mà cứ phải là "sau này"?
Giờ e chưa đủ điều kiện để ở 1 mình thầy ơi,giờ e vẫn đang ở chung với 1 bạn.Nhưng ít nhất là hiện tại e đã dọn tách ra bố mẹ rồi!
 

TGG

Cán bộ tuyên huấn
Staff member
Giờ e chưa đủ điều kiện để ở 1 mình thầy ơi,giờ e vẫn đang ở chung với 1 bạn.Nhưng ít nhất là hiện tại e đã dọn tách ra bố mẹ rồi!
Tách ra bố mẹ là ra riêng rồi, còn ở chung với bạn (vì tiền bạc chưa cho phép) là bình thường.
 
Chào mọi người, hôm nay mình vừa thuê trọ ở riêng nên để lại bình luận tại đây xem như gia nhập cộng đồng. Sau này có thời gian sẽ quay lại update tình hình.
 
Chào các bạn,
Bẵng đi một thời gian thì cũng đã 5 tháng kể từ ngày tôi quyết định ra trọ ở riêng. Ban đầu khí thế hừng hực nên nghĩ là mình sẽ viết nhiều lắm, nhưng giờ đây lại chẳng biết chia sẻ gì và chia sẻ như thế nào, thôi thì viết lại vài dòng kể về cuộc sống và diễn biến tâm lý của tôi từ ấy đến nay.
Tôi là người mới đi làm, thu nhập chưa cao, gia đình lại không khá nên tôi gửi gần 40% thu nhập mỗi tháng về cho cha mẹ ở quê nhà, số tiền còn lại mỗi tháng của tôi cũng không nhiều, nên trọ tôi thuê cũng không quá đẹp, chỉ đủ để ở và sinh hoạt cơ bản.
Khi mới chuyển ra ở riêng, tôi có nhận thêm một công việc làm ban đêm. Cả hai công việc của tôi, cả chính lẫn phụ, đều là làm online. Thời gian này, tôi có rủ được cô gái tôi thích về trọ chơi. Nhưng do thiếu kinh nghiệm tình trường, lại mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống (vì tôi cứ nghĩ tôi phải cày để lo cho cuộc sống của tôi và em ấy nên tôi làm rất nhiều), nên em ấy dần chán tôi và bị hứng thú bởi một thằng khác (chuyện này tôi có nhờ tư vấn ở thread khác trước đây và từng bị thầy "chửi" vì lải nhải).
Sau khi gái không còn qua lại trọ tôi, tôi mới thật sự cảm nhận được cảm giác sống một mình. Ban đầu, sự cộng hưởng giữa "thất tình" và sự cô đơn do sống một mình khiến tôi tối thì không ngủ được, sáng thì không muốn dậy. Có lúc tôi tự hỏi mình sống vì lí do gì? Mình làm việc vì điều gì? Ngày nào có thêm job phụ, tôi cảm giác mình cứ như một cỗ máy, sáng dậy ăn sáng, làm việc 8 tiếng, chiều ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi tầm 30p thì bắt đầu ca làm việc buổi tối, rồi đi ngủ. Cuộc sống lặp lại như thế, cộng thêm việc làm online suốt trong phòng trọ khiến tôi có cảm giác rất vô định. Ban đầu tôi nghĩ về gái nhiều, không tập trung khi làm việc, dần dần thứ tôi nghĩ là "tôi sống vì điều gì?" nhiều hơn. Tôi bắt đầu đọc nhiều sách hơn mỗi khi rảnh. Thứ giúp tôi thoát khỏi trạng thái vô định ấy là cuốn sách "Đi tìm lẽ sống" và một vài câu quotes của Albert Camus (tôi sẽ đọc sách của triết gia này trong thời gian tới). Tôi lên youtube xem các videos triết học. May mắn hơn nữa, tôi được kết nối với một "người bạn" lớn tuổi hơn cũng có tìm hiểu về triết học, và cũng đang làm cùng một lĩnh vực. Người này không dạy tôi quá nhiều về vấn đề tôi gặp phải (gái gú, tâm lý,...), nhưng tôi không hiểu vì sao nói chuyện với người này khiến tôi thấy thoải mái. Nhờ người bạn ấy, thầy và các anh em khác đã cho tôi lời khuyên trên diễn đàn này, tôi không dành quá nhiều thời gian nhắn tin với gái nữa (lưu ý là gái không qua lại trọ nhưng vẫn còn liên lạc). Tôi thật sự làm việc tập trung, chỉ trả lời tin nhắn khi hết giờ làm hay lúc thật sự rảnh, kể cả gái lẫn bạn bè khác. Tôi hẹn mấy thằng bạn chơi guitar vào buổi tối mỗi khi có thời gian. Tôi thỉnh thoảng ra quán cà phê làm việc thay vì chỉ ở trọ. Tôi đã mở rộng thế giới quan của mình, kết nối được với bản thân mình nhiều hơn.
Thời gian gần đây tôi cũng bắt đầu có sự kết nối với đồng nghiệp trên công ty. Bắt đầu có những cuộc vui ngoài giờ làm việc, mặc dù tôi vẫn còn wfh. Tôi học cách sắp xếp thời gian làm việc, vui chơi tụ tập và làm việc nhà (rửa chén, dọn phòng, giặt đồ,...). Chỗ tôi ở không thích hợp nấu ăn vì vấn đề nguồn nước nên tôi vẫn còn ăn bên ngoài, tốn tiền, không đảm bảo vệ sinh nhưng tiết kiệm được tí thời gian. Tuy nhiên, tôi nghĩ tương lai mình sẽ chuyển sang chỗ khác tốt hơn, ít nhất là có thể nấu ăn.
Tôi rất ít vận động, nên dễ bị bệnh. Do đó khi sống một mình tôi học được cách sống kỹ lưỡng, chuẩn bị sẵn trước các tình huống có thể xảy ra, vì mình ở một mình, bệnh cảm thường cũng là vấn đề đấy.
Khi đã phần nào làm chủ được chính mình, làm cho cuộc sống của mình thú vị, thì đúng như thầy nói, gái sẽ tự đến. Cô gái đã rời bỏ tôi trước kia không đi đến đâu với cái thằng mà tôi đã đề cập (vì nhìn chung thằng này không có học thức bằng tôi, mà gái thì thích trai học thức), gái nhắn tin với tôi nhiều hơn, và thích được tôi hẹn đi chơi hơn. Tôi vẫn lịch sự với gái này, thỉnh thoảng hẹn cà phê và nếu em cần thì tôi chia sẻ con đường sự nghiệp của tôi cho em (em đang gặp vấn đề về công việc). Tôi cũng vừa có một mối quan hệ fwb, nhưng quái lạ là dù chưa mất zin lần nào nhưng tôi lại không có hứng thú khi nằm cạnh gái này nên chỉ dừng lại ở mức dùng miệng (nói cách khác là đầu óc tôi đã bớt bị ảnh hưởng của cái l* rồi). Tôi còn có một số cô gái kết nối qua mxh, nhắn tin kiểu muốn tôi rủ đi chơi, nhưng thú thật tôi không có đủ tài chính lẫn thời gian để hẹn riêng mỗi em đâu. Tôi cứ hay bảo bận với các em nhưng lại post ảnh đi chơi với mấy thằng bạn lên fb :)))
Kể lể dài như vậy thì có liên quan gì đến việc ra riêng? Thông điệp tôi muốn nói ở đây là ra ở riêng bạn sẽ học được cách đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống, cả bên ngoài lẫn bên trong bạn. Để từ đó bạn hiểu rõ được chính mình, biết được thứ gì mới thật sự quan trọng, hay như hình ảnh thầy từng dùng, là bạn sẽ biết được cái nào là món chính cái nào là món phụ trong cuộc đời bạn, và trở thành trung tâm của chính mình.
Hiện tại tôi đã nghỉ làm job phụ. Tôi muốn dành thời gian học tiếng Anh lại cho đàng hoàng và nghiên cứu chuyên môn nhiều hơn để phục vụ cho kế hoạch tương lai của tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn cần rèn luyện nhiều thứ lắm. À mà tối rảnh nhiều rồi thì chắc sẽ có nhiều buổi date với mấy em mới quen và chắc sẽ lên đây nhiều để nhờ anh em tư vấn với những tình huống sắp tới nhỉ :D
Cuối lời, tôi xin chân thành cảm ơn thầy @TGG, anh @BlackBlinders cũng như các anh em khác trong diễn đàn vì đã giúp đỡ tôi về mặt tinh thần khi tôi ở giai đoạn "khủng hoảng tâm lý" như vừa kể ở trên, đồng thời vì đã và đang giúp tôi điều chỉnh mindset của mình dần dần đạt đến mindset của một thằng đàn ông chân chính.
 
Top