Sun Series - 5. Một số quan điểm về sự tiêm nhiễm của xã hội hiện nay

Mọi thứ chúng ta đang sống hiện nay nó chỉ là kết quả của khoảng 200 năm trở lại đây, khi mà so sánh với khoảng 8000 năm chiều dài lịch sử loài người, nó là con số rất nhỏ. Thế mà chúng ta lại ảo tưởng về sự hiểu biết của mình, về những gì đang diễn ra trên thế giới này là đúng. Mọi thứ ảnh hưởng trực tiếp lên xã hội và con người chúng ta hiện nay như: phim ảnh, nền giáo dục, sự thành công, các phong trào,... nó chỉ là kết quả của vài trăm năm, thời gian đó chỉ bằng 3-4 đời người và chưa đủ lâu để được chứng minh tính chính xác.

Có một nghịch lý là từ khi chúng ta sinh ra, mọi thứ xung quanh quyết định tư duy của chúng ta. Chúng ta thấy kim cương giá trị khi nó chỉ là một vật lấp lánh vô giá thời xưa, đã bị những người đào kim cương ban đầu tiêm nhiễm. Mọi tin tức, mọi cuốn sách rẻ tiền đều đề cao sự giàu có, coi đó là mục tiêu quan trọng nhất của đời người, những thứ đó xuất hiện xung quanh chúng ta hàng ngày, và xã hội vô thức coi những người giàu có là thần tượng (khi mà thứ quyết định quan trọng nhất để họ thành công lại là may mắn). Chúng ta có thần tượng, đó là mục tiêu của chúng ta. Giáo dục từ đó cũng chú trọng đến những tiêu chuẩn, dạy chúng ta thành những người thợ trong xã hội đề cao của cải (là kết quả của may mắn). Giáo dục đã quên dạy chúng ta cách làm người, quên nhắc chúng ta tìm hướng đi tới chân lý và hạnh phúc, vì chân lý bây giờ mặc định là sự thành công, hạnh phúc bây giờ là sự dư giả.

Phải hiểu rõ tư tưởng của tôi, tôi không hướng tới một cuộc sống nghèo khó không mưu cầu vật chất. Tôi hướng tới một cuộc sống không để của cải hay sự thành công là chân lý, thay vì tìm sự thành công ở một tương lại vô định xa vời, hãy sống trọn ở hiện tại, hãy tìm ý nghĩa mọi khoảnh khắc ta sống. Vì mọi thứ xung quanh định hình chúng ta rất vô nghĩa, nó không vì bản thân chúng ta, nó tạo bởi những tiêu chuẩn xã hội, mà những tiêu chuẩn này mới được hình thành trong 200 năm trở lại đây.

Ví dụ dễ hình dung hơn là phong trào nữ quyền hiện tại. Phụ nữ đã tự từ bỏ hạnh phúc được định hình trong mấy ngàn năm chỉ để đi theo phong trào xuất hiện trong khoảng vài trăm năm. Một số người từ bỏ bản năng, họ không lập gia đình, họ muốn thành công, mà ngay cả sự thành công đó đã sai trái đối với cả đàn ông. Nhưng đáng buồn nhất là họ không hề có một tư duy hoài nghi. Họ không hoài nghi về những tư tưởng của xã hội, những việc mình làm là đúng hay sai, họ coi đó là chân lý cuộc đời họ, lý do họ theo phong trào cũng mơ hồ, họ muốn chứng minh bản thân theo tiêu chuẩn xã hội, mà ngay cả tiêu chuẩn đó cũng nên được hoài nghi.

Tự dưng tôi nhớ lại một ngày tôi học lớp 5, một thằng bạn cùng lớp của tôi nói nó thích nhạc nước ngoài hơn nhạc Việt, vì nhạc Việt toàn viết về chủ đề tình yêu. Tôi lúc đó thắc mắc, không viết về tình yêu thì viết về cái gì bây giờ, nó mới nói là về trường lớp, lễ hội,... Thực ra đó chỉ là câu chuyện ngây ngô lúc nhỏ. Nhạc nước ngoài cũng toàn là nhạc tình yêu, cái chủ đề khác nó coi là trong những kênh truyền hình nước ngoài cho trẻ em (gia đình tôi hồi xưa không có kênh đó). Ngay cả từ nhỏ, tôi đã có một phản xạ thắc mắc như thế, tình yêu là mọi thứ đã tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của tôi lúc nhỏ. Tình yêu nó quả là một câu chuyện có sức hút dù nó là chuyện buồn hay vui. Nó xuất hiện ở mọi nơi, trong sách báo, ca nhạc, phim ảnh. Nó định nghĩa con người của chúng ta, chúng ta tin nó, chúng ta cần nó nhưng chúng ta không hoài nghi về nó. Thử quay về một nơi cách xa truyền thông bây giờ, ở một bộ lạc vùng núi heo hút nào đó, định nghĩa tình yêu của họ chắc chắn là khác với chúng ta hiện nay, họ có một tình yêu đúng đắn và bản năng hơn.

Cuối cùng, chúng ta lãnh chịu mọi hậu quả từ quy chuẩn về sự thành công và tình yêu. Chúng ta thiếu cái lập trường và cái cá nhân hơn chúng ta nghĩ. Ta tưởng rằng mình là cá nhân đặc biệt, tư duy đặc biệt. Những cuốn sách rẻ tiền nói mỗi người chúng ta đều đặc biệt, chúng ta phải khai thác nó, đừng chạy theo đám đông, thực ra chúng ta chỉ là một phần của đám đông ảo tưởng sự khác biệt. Họ dạy chúng ta tư duy khác biệt để thành công nhưng không dạy chúng ta tư duy về sự thành công. Thế ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng, những người dạy chúng ta cũng chỉ là những con rối, họ thiếu định kiến cá nhân về thành công, và những người đó cùng là kết quả của một tiêu chuẩn xã hội tệ hại.

Chúng ta nên tập hoài nghi về mọi thứ, nhìn nhận lại cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang sống ở hiện tại hay ở một tương lai vô định mà cả chúng ta cũng không biết. Chúng ta có đang bị ảnh hưởng hay có đang chạy theo những phong trào, quy chuẩn rác rưởi nào không. Xem lại bản thân chúng ta có thực sự cần tình yêu, hay những định nghĩa mà xã hội hiện nay tạo ra. Chúng ta ảo tưởng về sự hạnh phúc, mà sự hạnh phúc đó tạo ra bởi chủ nghĩa tiêu dùng, kiểu như uống Coca sẽ làm bạn hạnh phúc. Xem thử chúng ta có thực sự cần nó không hay ngược lại, nó còn đang gây hại cho chúng ta. Nhưng mất hết mục đích về tình yêu hay thành công này nọ có phải làm cuộc đời vô nghĩa hơn chăng? Tôi tin là không, vì cuộc đời cơ bản đã là vô nghĩa, nó không thể vô nghĩa hơn được nữa. Thay vì vậy, hãy quý trọng từng phút giây và sống trọn với nó, đừng đánh mất bản thân mình vì những hão huyền không có thực.
 
Tôi là một người thực tế và ko theo tôn giáo nào. Với một người bình thường như tôi, không phải là là triết gia hay nhà tu hành... thì việc hạnh phúc tối thiểu là giàu có, dư giả cái đã.

Và tôi chắc chắn rằng nếu bạn có ác cảm và ghét người giàu có thì bạn chẳng bao giờ giàu nổi cả.

Thực sự mà nói tôi không đồng ý với quan điểm coi thường người giàu trong bài viết này.
 
Tôi là một người thực tế và ko theo tôn giáo nào. Với một người bình thường như tôi, không phải là là triết gia hay nhà tu hành... thì việc hạnh phúc tối thiểu là giàu có, dư giả cái đã.

Và tôi chắc chắn rằng nếu bạn có ác cảm và ghét người giàu có thì bạn chẳng bao giờ giàu nổi cả.

Thực sự mà nói tôi không đồng ý với quan điểm coi thường người giàu trong bài viết này.
Xin bạn đọc kĩ. Mình không hề coi thường người giàu. Mình coi thường xã hội lấy vật chất quyết định mọi thứ, nhất là quyết định mục tiêu của mỗi con người, làm sự thành công ám ảnh các bạn trẻ. Kết quả là, mọi người họ không sống cho hiện tại, bỏ qua nhiều thứ làm cho họ hạnh phúc vì hiện tại, mà sống và ám ảnh vì tương lai.

Việc mưu cầu cuộc sống tốt lên là việc tôi luôn khuyến khích từ trước đến giờ. Việc làm tròn bổn phận và trách nhiệm, sống trọn với hiện tại nó góp phần giúp bạn (có thể) đạt được sự giàu có, đầy đủ. Tất nhiên, đó chỉ là góp phần thôi, tôi không hy vọng việc làm tròn bổn phận của tôi giúp tôi giàu có trong tương lai, vì như tôi nói, nó cần sự may mắn nữa.
 
Xin bạn đọc kĩ. Mình không hề coi thường người giàu. Mình coi thường xã hội lấy vật chất quyết định mọi thứ, nhất là quyết định mục tiêu của mỗi con người, làm sự thành công ám ảnh các bạn trẻ. Kết quả là, mọi người họ không sống cho hiện tại, bỏ qua nhiều thứ làm cho họ hạnh phúc vì hiện tại, mà sống và ám ảnh vì tương lai.
Nếu thực sự mọi người, các bạn trẻ đều có mục tiêu là thành công, giàu có thì đất nước này giờ thành cường quốc cmnr.

Nhưng KHÔNG, tôi đã nói chuyện với nhiều người từ già đến trẻ ,không phải 100% nhưng là phần lớn họ đều không có ước mơ, hoài bão nào cho mình. Họ hài lòng với mỗi ngày sáng đi làm , tối về xem hài nhảm, fb và tiêu tiền. Biểu hiện rõ ràng nhất là họ chẳng khác quái gì họ của 1-2 năm trước hay nói cách khác là họ không hề phát triển.

Tôi có hoài bão lớn và cái giá của nó là rất đắt. Phải ngậm đắng nuốt cay, stress liên tục chứ đâu an nhiên , thoải mái gì. Chỉ có niềm tin về tương lai, thậm chí ám ảnh theo cách nói của bạn mới giúp tôi trụ vững đến tận bây giờ.

Quan điểm của bạn chắc đúng cho người đã có gì trong tay thôi chứ không phải kẻ như tôi.
 
Top