Tản mạn về sách

BlackBlinders

Trợ lý tham mưu
Staff member
Mến chào anh em nhé,

Tô-píc này là để mở đầu cho chuỗi tản mạn về sách của cá nhân tui đã từng đọc qua. Và tính đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 6 năm tiền sách của tui đã hơn 16 triệu++. Nghe thì to thật chứ so với tư tưởng hiện tại của tui thì nó đéo là gì cả.

Nó hỗn hợp, hỗn tạp sách xàm lông, xàm (.) cũng có. Nhưng tui chỉ chia sẻ đến anh em những quyển sách tui tâm đắc nhất. Và gợi ý anh em nên đọc trong đời.

Vỏn vẹn nhiêu đấy thôi. Những trang kế tiếp tui sẽ chi tiết đầy đủ sách gì, như thế nào về nó.

Vậy hén, mến chào anh em.
 

BlackBlinders

Trợ lý tham mưu
Staff member
  1. Đối thoại tuổi 20 — Vũ Đức Sao Biển
  2. Cà phê cùng Tony — Tony Buổi Sáng
  3. Đêm núm sen — Trần Dần
  4. Bố già (The Godfather) — Mario Puzo
  5. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực (The 48 Laws of POWER)— Robert Greene
  6. Nghệ thuật quyến rũ (The Art of SEDUCTION) — Robert Greene
  7. Tâm lý học thành công (Mindset The New Psychology of Success) — Carols. Dweck
  8. Đi tìm lẽ sống (Man's Search For Meaning) — Viktor E. Frankl
  9. Lược sử loài người (Sapiens) — Yuval Noah Harari
  10. Trên đường bằng — Tony Buổi Sáng
  11. Tiếp thị 4.0 — Philip Kotler
  12. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể (The Definitive Book of Body Languague) — Allan & Barbara Pease
  13. Kỹ thuật sửa chữa XE MÁY — Trí Cường
  14. Thiện ác và smartphone — Đặng Hoàng Giang
  15. Bức xúc không làm ta vô can — Đặng Hoàng Giang
  16. Bố cục thị giác — Nguyễn Hồng Hưng
  17. Totto chan - Bên cửa sổ (Totta chan: The little girl at the window) — Tetsuko Kuroyanari
  18. Vẽ em bằng màu nỗi nhớ — Tâm Phan
  19. Đọc vị bất kỳ ai —David J. Lieberman

P/s: Tôi cập nhật tổng hợp trước sẽ bổ sung nội dung chi tiết sau.
 

Attachments

Last edited:
Xin vài lời bình cá nhân các bộ này: 14, 15, 16, 13, 12

Em đọc cuốn 12 rồi không nhớ lắm, nhưng không ứng dụng được thực tế, hình như viết cho dân kinh doanh hơn.

--
Xin cảm ơn!
 

BlackBlinders

Trợ lý tham mưu
Staff member
Xin vài lời bình cá nhân các bộ này: 14, 15, 16, 13, 12
Em đọc cuốn 12 rồi không nhớ lắm, nhưng không ứng dụng được thực tế, hình như viết cho dân kinh doanh hơn.
--
Xin cảm ơn!
Ừ bạn, sẽ sớm có thôi. Bạn nhớ theo dõi nhé.
 

BlackBlinders

Trợ lý tham mưu
Staff member
#1. Đối thoại tuổi 20 — Vũ Đức Sao Biển

Độ khó: dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên, các bạn trẻ. Không cần về các kiến thức hay bất kỳ học thuật nào.

Một chút về tác giả, ông là nhà báo, trước khi làm báo thì ông làm về giáo dục. Nội dung được ông viết dưới những trải nghiệm thực tế đời thường của mình. Câu từ nó chân thật và rất bình dị. Thời điểm tôi đọc quyển này là ngày còn lúc sinh viên. Như thường lệ, nếu không phải là sách tiểu thuyết sau khi đọc giới thiệu xong tôi sẽ bay đến những chương mình thích. Và chương MẶC nó đập vào mắc tôi. Nó không phải cái gì quá cao siêu về cách ăn mặc mà là tác phong riêng cho mình. Làm gì thì làm ra đường có mua bó rau muống, cọng hành, ly nước mía,...hay thậm chí là 1 một bịch nước đá cũng nên chỉn chu quần áo tóc tai. Vì biết đâu bạn sẽ gặp một đứa con gái nào đó trong khi đi chợ. Và tôi tin gái chẳng thích một chút nào khi gặp phải một thằng bù xù tóc tai, quần tà lỏn, áo thun ba lỗ khi đi chợ. Thời điểm đó, đúng như tác giả nói về các em gái. Chạy nhong ngoài được với những bộ quần áo ngủ xuề xòa, nhăn nhúm đủ kiểu. Tôi ở khu, đường, hẻm, xóm, trọ đó nên tôi quan sát được khá nhiều. Và khi đến trường các em ấy rất thơm thoa, quần áo tươm tất nhưng khi ra chợ nó khác quá. Cái trò các em hay làm là khoác thêm cái áo khoác ngoài che phần trên và để một chút cụt ngủn cái quần với cặp dò nỏn nà.

Vậy nên, thời điểm đó tôi bắt đầu sắm cho mình những cái quần sọt jean, kaki với vài cái áo cổ tròn thun trắng tinh. Và cũng chính sự thay đổi ở thời điểm đó tôi bắt đầu có vài mối tình chớm nở hơn trong đời mình. Mấy nhỏ bạn hồi thời học sinh cũng có con mắt ngỡ ngàng khi chúng tôi gặp lại nhau. Vâng. Tôi biết nó có kết quả. Và con bạn thân trong nhóm bắt đầu để ý tôi nhiều hơn. Nhưng tôi sẽ không nói thêm vì tô-píc này chia sẻ trải nghiệm thực về nội dung trong sách.

Tiếp theo, là cách giao tiếp. Bắt đầu thời điểm tại trường, tôi được học môn Kỹ năng giao tiếp mà chả hiểu con mẹ gì vì có trình bày khá nhiều lý thuyết học thuật mà đã được DỊCH nên cái môn đó là thứ ngán ngẫm nhất với sinh viên bọn tôi ở thời điểm đó. Không như những gì tôi biết hiện này. Và chắc bây giờ đã khác hơn nhiều. Tác giả đã dạy tôi cách nghe điện thoại, trả lời điện thoại. "Dạ thưa, Vũ Đức Sao Biển xin nghe". Tôi chế lại là tên của mình nhưng bỏ từ "thưa". Một câu đơn giản như vậy lúc tôi tiếp thoại với cô khi nhận thông báo cho lớp hôm nay nghỉ. Tiết sau tôi đã được biểu dương ngay. Và nó không dừng lại ở đó, mỗi thứ chuẩn mực bắt đầu đến với tôi hơn. Mọi người khi nghe tôi trả lời điện thoại cũng ngỡ ngàng vì cách tiếp thoại này. Bởi tôi quan sát và biết được họ bấm máy và "ALO..." không nghe phản hồi thì lại "ALOOOOO...ALOOO" và cứ thế cho đến khi tiếng bíp. Hoặc bên kia dầu dây êm phăng phắt luôn. Tôi nghĩ lại mà thấy bất lịch sự quá chừng.

Sau này, lớn lên cái cách tiếp thoại qua điện thoại nó quá quan trọng trong việc làm ăn, gặp gỡ khách hàng. Đó là điển hình khi các bạn gọi cho tổng đài được nghe các em xin tươi dạ thưa tiếp thoại. Thấy nó đơn giản vậy chớ mà nhiều người xung quanh khó học lắm. Bởi tôi còn gặp rất nhiều người ALO ALO suốt thôi.

Bằng giọng văn giản dị, hài hước pha trộn. Tác giả phần nào nói hết tâm tư, tình cảm, tư tưởng của mình đúc kết mấy chục năm trải nghiệm với tuổi thơ, tiền, cách giao tiếp, ăn mặc làm sao, nghe nói như thế nào, hạnh phúc đau khổ trong đời, học hành ra sao, các mối quan hệ, tình yêu, tình dục...Với tất cả những nội dung này, với tôi mà nói nó là MỘT HÀNH TRANG VÀO ĐỜI cho tuổi đôi mươi của tôi có nhiều thay đổi, trưởng thành hơn trong đời.
 

Attachments

Mến chào anh em nhé,

Tô-píc này là để mở đầu cho chuỗi tản mạn về sách của cá nhân tui đã từng đọc qua. Và tính đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 6 năm tiền sách của tui đã hơn 16 triệu++. Nghe thì to thật chứ so với tư tưởng hiện tại của tui thì nó đéo là gì cả.

Nó hỗn hợp, hỗn tạp sách xàm lông, xàm (.) cũng có. Nhưng tui chỉ chia sẻ đến anh em những quyển sách tui tâm đắc nhất. Và gợi ý anh em nên đọc trong đời.

Vỏn vẹn nhiêu đấy thôi. Những trang kế tiếp tui sẽ chi tiết đầy đủ sách gì, như thế nào về nó.

Vậy hén, mến chào anh em.
Anh/ bạn có thể chia sẻ bức ảnh tủ sách mình để ae diễn đàn làm động lực học tập được không nhỉ?

Many thanks !! 🎈
 
#1. Đối thoại tuổi 20 — Vũ Đức Sao Biển

Độ khó: dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên, các bạn trẻ. Không cần về các kiến thức hay bất kỳ học thuật nào.

Một chút về tác giả, ông là nhà báo, trước khi làm báo thì ông làm về giáo dục. Nội dung được ông viết dưới những trải nghiệm thực tế đời thường của mình. Câu từ nó chân thật và rất bình dị. Thời điểm tôi đọc quyển này là ngày còn lúc sinh viên. Như thường lệ, nếu không phải là sách tiểu thuyết sau khi đọc giới thiệu xong tôi sẽ bay đến những chương mình thích. Và chương MẶC nó đập vào mắc tôi. Nó không phải cái gì quá cao siêu về cách ăn mặc mà là tác phong riêng cho mình. Làm gì thì làm ra đường có mua bó rau muống, cọng hành, ly nước mía,...hay thậm chí là 1 một bịch nước đá cũng nên chỉn chu quần áo tóc tai. Vì biết đâu bạn sẽ gặp một đứa con gái nào đó trong khi đi chợ. Và tôi tin gái chẳng thích một chút nào khi gặp phải một thằng bù xù tóc tai, quần tà lỏn, áo thun ba lỗ khi đi chợ. Thời điểm đó, đúng như tác giả nói về các em gái. Chạy nhong ngoài được với những bộ quần áo ngủ xuề xòa, nhăn nhúm đủ kiểu. Tôi ở khu, đường, hẻm, xóm, trọ đó nên tôi quan sát được khá nhiều. Và khi đến trường các em ấy rất thơm thoa, quần áo tươm tất nhưng khi ra chợ nó khác quá. Cái trò các em hay làm là khoác thêm cái áo khoác ngoài che phần trên và để một chút cụt ngủn cái quần với cặp dò nỏn nà.

Vậy nên, thời điểm đó tôi bắt đầu sắm cho mình những cái quần sọt jean, kaki với vài cái áo cổ tròn thun trắng tinh. Và cũng chính sự thay đổi ở thời điểm đó tôi bắt đầu có vài mối tình chớm nở hơn trong đời mình. Mấy nhỏ bạn hồi thời học sinh cũng có con mắt ngỡ ngàng khi chúng tôi gặp lại nhau. Vâng. Tôi biết nó có kết quả. Và con bạn thân trong nhóm bắt đầu để ý tôi nhiều hơn. Nhưng tôi sẽ không nói thêm vì tô-píc này chia sẻ trải nghiệm thực về nội dung trong sách.

Tiếp theo, là cách giao tiếp. Bắt đầu thời điểm tại trường, tôi được học môn Kỹ năng giao tiếp mà chả hiểu con mẹ gì vì có trình bày khá nhiều lý thuyết học thuật mà đã được DỊCH nên cái môn đó là thứ ngán ngẫm nhất với sinh viên bọn tôi ở thời điểm đó. Không như những gì tôi biết hiện này. Và chắc bây giờ đã khác hơn nhiều. Tác giả đã dạy tôi cách nghe điện thoại, trả lời điện thoại. "Dạ thưa, Vũ Đức Sao Biển xin nghe". Tôi chế lại là tên của mình nhưng bỏ từ "thưa". Một câu đơn giản như vậy lúc tôi tiếp thoại với cô khi nhận thông báo cho lớp hôm nay nghỉ. Tiết sau tôi đã được biểu dương ngay. Và nó không dừng lại ở đó, mỗi thứ chuẩn mực bắt đầu đến với tôi hơn. Mọi người khi nghe tôi trả lời điện thoại cũng ngỡ ngàng vì cách tiếp thoại này. Bởi tôi quan sát và biết được họ bấm máy và "ALO..." không nghe phản hồi thì lại "ALOOOOO...ALOOO" và cứ thế cho đến khi tiếng bíp. Hoặc bên kia dầu dây êm phăng phắt luôn. Tôi nghĩ lại mà thấy bất lịch sự quá chừng.

Sau này, lớn lên cái cách tiếp thoại qua điện thoại nó quá quan trọng trong việc làm ăn, gặp gỡ khách hàng. Đó là điển hình khi các bạn gọi cho tổng đài được nghe các em xin tươi dạ thưa tiếp thoại. Thấy nó đơn giản vậy chớ mà nhiều người xung quanh khó học lắm. Bởi tôi còn gặp rất nhiều người ALO ALO suốt thôi.

Bằng giọng văn giản dị, hài hước pha trộn. Tác giả phần nào nói hết tâm tư, tình cảm, tư tưởng của mình đúc kết mấy chục năm trải nghiệm với tuổi thơ, tiền, cách giao tiếp, ăn mặc làm sao, nghe nói như thế nào, hạnh phúc đau khổ trong đời, học hành ra sao, các mối quan hệ, tình yêu, tình dục...Với tất cả những nội dung này, với tôi mà nói nó là MỘT HÀNH TRANG VÀO ĐỜI cho tuổi đôi mươi của tôi có nhiều thay đổi, trưởng thành hơn trong đời.
Chủ thread có thể bật mí thêm các chương mà mình thích được không, đọc xong review cảm thấy khá hay.
 

BlackBlinders

Trợ lý tham mưu
Staff member
14. Thiện ác và smartphone — Đặng Hoàng Giang

Quyển này nó đặc, gắn liền với kỷ niệm ngày tôi cùng thằng bạn về quê ở Cà Mau. Ngày ấy chưa có dùng smartphone. Mà trong vùng quê ấy lại chẳng có mạng mẽo gì cả. Tình cờ trước khi đi thì tôi nhận được hàng này. Vậy là tôi đem nó theo cùng. Chiều tối đến nằm võng đung đưa trước gió tôi ngấu nghiến nó suốt mỗi ngày. Ở liên tục 7 ngày tôi đọc từng chương, từng chương một. Mặc dù nó có menu bốp-phê thích gì ăn nấy.

Nó là một dạng nghị luận xã hội, chỉ điểm và phân tích, nói lên các khía cạnh thực tế với những ví dụ cụ thể của cuộc sống hiện nay. Ngấu nghiến, ngẫm nghĩ hết các chương sách. Bạn sẽ có thêm góc nhìn về xã hội, cuộc sống cho riêng mình. Bạn phân trần, tách bạch được vấn đề hơn khi bị cái gọi là ĐÁM ĐÔNG (Tâm lý đám đông, đám đông cuồng nộ) che lấp đi sự thật, bản chất của vấn đề.

Ngoài ra, sách còn lột tả bản chất của việc rất nhiều người nhân danh công lý để LÀM NHỤC người khác thông qua truyền thông (mạng xã hội), những anh hùng bàn phím. Nó được gọi là VĂN HÓA làm nhục. Bên cạnh đó, tác giả đã dẫn chứng, dẫn dụ rất nhiều ví dụ, và phân trần cho chúng ta biết được SỰ GIẬN DỮ. Từ đó, chúng ta biết cách mà kiểm soát bản thân hơn, tiếp nhận mọi thông tin tiêu cực một cách lý trí nhất.

Đám đông cuồng nộ nhằm vào những thằng trộm chó. Mạng chó và mạng người, cái gì đáng giá hơn? Với nhiều người, câu trả lời rõ ràng, thể hiện qua bình luận trên mạng: "Chó nhà tớ còn đáng giá hơn bọn chó tặc đó nhiều. Chó nhà tớ chết, tớ khóc mấy ngày, còn chó tặc chết tớ cười mấy tháng""Không có nhà tù nhiều mà bỏ tù cẩu tặc... chúng nó bị đánh chết thì cũng đáng thôi!""Trộm chó thì chết như chó thôi chả có gì là oan ức cả."

Tác giả sẽ cho chúng ta thấy. Những điều xấu xa và tốt đẹp sẽ luôn song hành cùng nhau. Nhưng nó sẽ khiến bạn tự hỏi rằng: Có ỔN KHÔNG nếu trừng phạt sự xấu xa bằng một sự xấu xa khác? Ở rất nhiều các group, page trên mạng xã hội hiện nay ta sẽ rất dễ thấy rõ điều này. Làm nhục mạ ai đó khi đi ngược lại với tiêu chuẩn của một cá nhân. Và đám đông cuồng nộ rất ủng hộ cho điều đó. Nó như một loại bình luận chim mồi cho các con GIỜI sau đó được bung xỏa mà chửi mắng, mạt sát một cách minh bạch.

Dẫn một ví dụ từ sách mà tôi nhớ: Một quán karaoke ở Hà Nội bị cháy và bức ảnh một nữ nhân viên chạy ra ngoài che mặt bằng chiếc áo lót thấm nước được lan truyền trên mạng. Thay vì khen ngợi cô gái có kỹ năng sống và biết cách xử lý tình huống thật thông minh trong lúc hỏa hoạn bị ngạt vì khói. NHƯNG sau đó những bức ảnh đó được lan truyền với rất nhiều bình luận độc ác nhấn chìm cô gái này, miệt thị nhân cách, và mặc định gái mại dâm, đĩ điếm. Với những lời nói tàn nhẫn dửng dưng: "Úi giời, toàn là bọn điếm ấy mà". Vài ngày sau khi vụ cháy ấy, cô gái phải kêu lên: "Có lẽ tôi nên chết trong đám cháy ấy còn tốt hơn là may mắn sống đến bây giờ để nhận những lời miệt thị như vậy."

Những kỹ thuật SO SÁNH, DÁN NHÃN kinh điển chúng ta rất hay gặp như:

Mẹ nói với con: "Mày không bằng một góc của thằng em mày", "Mày chẳng làm được tích sự gì, thấy thằng A con nhà B kia không", "Con B mỗi tháng kiếm ngần ấy tiền, mày chẳng kiếm được đồng nào mà còn tốn thêm tiền"

Cô giáo nói với học sinh: "Lớp các em thua xa lớp năm ngoái của tôi"

Tấn công vào nhân phẩm: "Cô/mày là đồ vô dụng". "Anh/mày là đồ bất tài". "Cái mặt mày giống hệt con mẹ mày". "Tôi vô phúc mới lấy phải anh".

Tạo cảm giác tội lỗi, khiến người nghe có cảm giác mình vô giá trị: "Anh không biết xấu hổ à?"

Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác: "Tao đã thất bại trong việc nuôi dạy mày". Hoặc đòi hỏi đi kèm với dọa dẫm: "Mày không học ngân hàng/ngoại giao/bác sỹ thì tao từ mày". Kỹ thuật kinh điển này rất phổ biến trong định hướng tương lai của con trẻ ngày nay của rất nhiều phụ huynh nhận thức KÉM, và đếch hiểu con cái mình muốn gì.

Bên dưới là mục lục các bạn có thể tham khảo thêm. Sách thì cứ lên Tiki mà mua đọc cho nó ra trò nhen. Good things take time.
Đọc sách cần tốn tiền để tích lũy thêm những thứ mà tác giả đã dành nhiều thời gian nghiên cứu.

1662438925681.png1662438903144.png
 

BlackBlinders

Trợ lý tham mưu
Staff member
#2. Cà phê cùng TONY — TONY buổi sáng

Dượng TONY vốn ở miền tây nên ngôn từ rất đỗi bình thường, giản dị, mộc mạc, đọc phát hiểu ngay và dễ đi vào lòng người. Nên quyển sách này ngày trước như là một quyển quốc dân vậy. Lúc trước trong hội sách có thảo luận, có tranh luận đủ thứ từ chuyện chém gió, hư cấu cũng có,...vân vân.

Nhưng drama thì kệ mẹ nó vậy. Tui chỉ chia sẻ đến giá trị tui rút ra được hay ho cho bản thân mình cùng anh em ngẫm nghĩ. Sách này thuở ban sơ vào đời sinh viên tui bắt đầu mua và đọc nó. Nó như điểm tựa, như là một người thầy chỉ đường vậy.

Nội dung sách thì tui có kèm hình. Nói về đủ thứ trong cuộc sống này, cách sống sao cho đẹp, cho sang, cho hào sảng mà vẫn giữ đức tín khiêm tốn cho bản thân mình. Ngoài những vụn vặt của cuộc sống, nội dung tác giả còn đề cập rất nhiều đến chuyện ăn, nói, viết, chọn. Đối với quyển này tui đọc đã hơn 10 lần mua hẳn những tag màu nhỏ đánh dấu tô điểm đủ thứ trong sách, có cả ghi chú, phải nói quyển sách này là quyển te tua, và giấy nó phồng vì cũ lên khá giày trong những quyển sách còn lại của tui.

Mỗi lần đọc đi đọc lại là một lần trải nghiệm khác nhau. Nhận thức suy nghĩ khác nhau. Ở mỗi thời điểm thì lại có cái nhìn khác nhau. Rút ra cho mình bài học giá trị khác nhau. Hay thậm chí có lần đọc xong phải ngẫm nghĩ nó đúng không, nó hợp lý không? Ừ cái này nghe vô lý quá. Nghe hư cấu quá.

Tuy nhiên, ở trên các trang mạng bây giờ đã đăng tải rất nhiều rồi. Anh em thích mục nào cứ gõ google rồi vào đọc một phát là xong. Cũng chẳng cần mua sách cho cam. Vì dượng TONY, ổng bán quá chời nhiều rồi.

Đây là quyển sách + quyển #1 ngày ấy giúp tui nhận định được các loại sách self-help vô bổ bày vẽ các kỹ năng, cách một cách lý thuyết và máy móc. Tui cũng không biết vì sao, nhưng khi ra tiệm sách lướt 6-7 trang là biết nó self-help vô bổ. Và nó không thực tế với những cái kỹ năng mà sách "kỹ năng sống" hay quảng bá, còn có cả (best-seller).

Ví dụ về:

- Chuyện viết đúng: như khi trình bày "diễn đàn chân chính" hoặc là "diễn đàn/(xuống dòng) chân chính".
❌ "diễn đàn chân/(xuống dòng) chính". Ngắt mà không có nghĩa thì là ngu đấy.

Dẫu là viết review lại chứ nếu anh em ở trong này lâu rồi và đã qua tuổi 18-đôi mươi thì đọc mấy cái này anh em sẽ kiểu như biết tuốt ấy. Và hiện tại thì nó không thực tế bằng ở cái diễn đàn này. Những thứ mà thầy chia sẻ.

Và nói đi cũng phải nói lại, để hiểu và có mindset hành động thay đổi thì mỗi cá nhân cũng cần trải qua giai đoạn 18-đôi mươi trước đó. Thế nên khuyến khích những bạn tuổi đang chông chênh, hay tuổi mới vào đời đọc để có cái nhìn cơ bản nhất để từ đó nhận dạng, tư duy thêm nhiều hơn.

Còn nếu đã qua rồi, đắng cay ngọt buổi trải hết mẹ rồi thì thiết nghĩ không cần nữa đâu! Thế thôi.

1666970647785.png1666970660413.png1666970677151.png
 

BlackBlinders

Trợ lý tham mưu
Staff member
#3. Đêm núm sen — Trần Dần

Không thể dùng từ ngữ mà để tả hết cảm xúc, hay những cách những vần chơi chữ của Trần Dần được. Đây như là đứa con tình thần của ông. Đã hơn mấy chục năm sau, hơn 56 năm soạn lại di cảo của Trần Dần thì nó mới được in. Nếu tác phẩm này được in đúng vào lúc thời điểm cách mạng cao trào thì nó không khác nào một quả bom tấn cho tiểu thuyết Đêm núm sen.

Nó vừa trữ tình, vừa bi tráng mà vừa là hương vị của các con chữ, bề chữ, chiều chữ, màu chữ, mùi chữ, nhịp chữ của ông. Vừa sinh động vừa trừu tượng, vừa ẩn dụ một cách thâm thuý. Như từ "núm sen". Tui thấy rất lạ tại sao tựa đề lại thế. Mãi đến đoạn giữa sách tui mới biết được ý nghĩa của nó rồi tự mình thầm cười, thầm nghĩ, thầm cảm phục cách chơi chữ của ông.

Cái cảm giác ngộ ra được ý nghĩa của tựa đề tiểu thuyết nó sảng khoái làm sao. Mỗi một lần đọc lại thì cảm xúc, và cách hiểu của tui lại khác nhau. Cách nhìn nhận vấn đề, về sự việc cũng khác đi. Cứ như mỗi lần đọc lại thì một góc nhìn mới được mở ra vậy.

Thích thú đến kinh ngạc, ngôn ngữ, câu chữ phập phồng, bập bồng. Hâha.

Nếu anh em nào mà đang rất hạn chế về ngôn từ tiếng Việt thì đây quả thật là tác phẩm đáng phải đọc trong đời. Bởi anh em sẽ bị ngộp với những câu chữ láy luyến với nhau một cách lạ lùng. Và sẽ không thoát khỏi việc bị sốc vì "ồ trước giờ mình mới biết từ này luôn". Cả một kho tàng chữ tươi mọng đều được Trần Dần gom hết lại tạo nên một tuyệt phẩm trước khi ông qua đời.

Thật tiếc thay là ông không thể viết thêm những tiểu thuyết bom tấn hơn nữa.
1667230094452.png1667230132948.png1667230176159.png
 
Top