Tìm hiểu về các chất tổng hợp có trong sản phẩm công nghiệp

Aspartame (E951) là một chất làm ngọt nhân tạo, còn gọi là Acesulfame potassium. Nó được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ như nước ngọt, kẹo cao su, bánh kẹo và vitamin.

Ngay sau khi được con người tiêu thụ, aspartame phân hủy thành 3 hợp chất hóa học: Phenylalanine, acid aspartic và methanol. Aspartame tiêu thụ ở mức độ lớn có thể gây hại cho sức khỏe.

Phenylalanine là một acid amin được công nhận là an toàn trong các sản phẩm thực phẩm. Tuy nhiên, khi liên kết hóa học với các hợp chất khác, phenylalanine được hấp thụ gần như ngay lập tức vào máu chứ không phải là thông qua quá trình tiêu hóa. Vì acid amin này có thể vượt qua hàng rào máu/não và hoạt động như một chất excitotoxin khi hấp thu quá nhanh, nó có khả năng xung đột với các quá trình thần kinh khác nhau. Chính vì vậy, uống nhiều nước ngọt làm tăng mức phenylalanine trong não, từ đó gây làm giảm mức serotonin khiến bạn buồn chán, dễ trầm cảm.

Trong khi đó, acid aspartic là một acid amin không thiết yếu vì cơ thể có thể tự sản xuất mà không cần phải thông qua tiêu thụ thức ăn.

Methanol được gọi là “cồn gỗ” và gây độc hại cho con người nếu tiêu thụ với liều lượng lớn.

Năm 2002, nhà hoạt động chống lại aspartame Mark Gold đã xem xét các kết quả độc tính của aspartame và báo cáo cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xem xét. Có khoảng 49 triệu chứng sau khi sử dụng aspartame, bao gồm: Đau đầu (45% tổng số người khảo sát), trầm cảm trầm trọng (25%), co giật động kinh lớn (15%) và nhầm lẫn/mất trí nhớ (29%)...

Mặc dù các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống nói rằng aspartame không có hại cho sức khỏe, thực tế, có tới 92% các nghiên cứu được tài trợ độc lập phát hiện các tác dụng phụ của aspartame.

Năm 2014, Viện Ramazzini, một trung tâm nghiên cứu về ung thư lâu năm ở châu Âu, đã nghiên cứu về aspartame và tuyên bố rằng: “Trên cơ sở những bằng chứng về những tác động gây ung thư tiềm tàng của aspartame, các cơ quan quản lý quốc tế phải coi aspartame là một vấn đề y tế công cộng khẩn cấp”.

Theo một nguồn khác:

Aspartame ( E951) là một loại đường hóa học có trong rất nhiều thực phẩm công nghiệp ít calo như như bột ngũ cốc, bánh, kẹo cho người ăn kiêng, kẹo cao su và đường ít năng lượng. Aspartame là phụ gia độc nhất trong các phụ gia. Nó gây hơn 100 tác hại, làm trầm trọng ung thư, khối u. Nó còn có các tên gọi khác là sugar Free, Canderel, Nutra Sweet,Tri Sweet...


Mì chính: hay còn gọi là bột ngọt là hóa chất gây hưng phấn não. Nó gây 33 tác hại nhất là đến thần kinh và liên quan đến bệnh ung thư, u não. Bột ngọt cũng có trong hạt nêm ( mã số E621) cùng 2 chất “siêu bột ngọt” khác là E627 và E631. Dù có những trường hợp gây hại thực tế trên người, tác động của các chất trên còn nhiều tranh cãi

Muối Nitrat: Là phụ gia dùng trong xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội, thịt cá hun khói... gây da xanh, thiếu máu, là tác nhân gây ung thư đường tiêu hóa.

Muối ăn: Muối là hợp chất vô cơ với liên kết ion mạnh nên cơ thể không sử dụng được (khác với muối hữu cơ trong rau, củ ) bền. Lượng muối tổ chức y tế thế giới WHO khuyến cáo < 5 g/ ngày. Việt Nam dùng từ 12 ~ 15 g/ ngày. Điều này làm tăng huyết áp, bệnh tim mạch và nguy cơ ung thư dạ dày.

--Bên dưới là bức ảnh của một chiếc bánh ngọt công nghiệp do đồng nghiệp tôi mua nhưng tôi không ăn. Còn rất nhiều chất phụ gia độc hại khác nhưng tôi chỉ trích dẫn về những chất thường dùng nhất.--

Nguồn tham khảo: healthplus, kingfucoidan
 

Attachments

Chuẩn luôn thớt ơi, nhất là vụ ăn mặn. Mà phải thêm 01 chút là cái thứ gì trong đời sống cũng là chất độc cả. Nhưng phải tùy vào hàm lượng.
Vd: Nước uống 2-3l với người bình thường thì không vấn đề gì nhưng thử 10l thì hehe...
 
Chuẩn luôn thớt ơi, nhất là vụ ăn mặn. Mà phải thêm 01 chút là cái thứ gì trong đời sống cũng là chất độc cả. Nhưng phải tùy vào hàm lượng.
Vd: Nước uống 2-3l với người bình thường thì không vấn đề gì nhưng thử 10l thì hehe...
Ông bà ta ngày xưa rất thích ăn mặn, cho nên bây giờ Việt Nam có rất nhiều người già mắc chứng cao huyết áp. Người bà quá cố tôi cũng là một nạn nhân, chứng cao huyết áp của bà khiến bà bị đột quỵ 3 lần. Sau lần đột quỵ thứ 2 là bà tôi mắc chứng đại tiện không kiểm soát và đi lại khó khăn, đã thế còn thêm vụ uống sữa, dẫn đến lần đột quỵ thứ ba trở lại trong thời gian ngắn.

Chất tổng hợp rất khác với nước. Nước là chất cần thiết nhất trong cơ thể mọi loại sinh vật để đảm bảo quá trình trao đổi chất hoạt động bình thường, còn chất tổng hợp làm ra để thỏa mãn vị giác, diệt khuẩn và nấm mốc. Uống nhiều nước thì gây hại cho cơ thể vì làm loãng các dịch trong cơ thể nhưng nếu không uống cơ thể sẽ KHÁT, cái khát này là cơ thể báo hiệu mình cần phải bổ sung. Còn chất tổng hợp, phụ gia, phẩm màu,... không được tạo ra để nhằm vào mục đích duy trì sức khỏe mà là LÀM TIỀN bằng vị giác, thị giác, tinh thần và khoái cảm của con người khi sử dụng. Hàm lượng chất tổng hợp ít không có nghĩa nó ổn, bởi vì cơ thể không báo hiệu vấn đề không có nghĩa cơ thể ổn, hoặc cơ thể đã tích trữ nó vì số lượng không vượt báo động, hoặc cơ thể đào thải nó bằng nguồn sinh lực như enzyme, hoặc cơ thể vẫn báo hiệu nhưng mình không nhận ra hoặc đã phớt lờ. Và cả 3 trường hợp đều có hại về lâu dài.
 
Last edited:
Nhân tiện đây cũng trải lòng với các anh chị em một tí.
Người cha của mình đã mãi mãi rời đi cách đây hơn 2 năm một chút vì biến chứng bệnh tiểu đường type 2.
Trong thời gian bị bệnh, ông kiểm soát khá tốt lượng đường nhưng lại không quá quan tâm tới huyết áp và lại ăn khá mặn( thói quen lúc trẻ của ông).
Kết quả: Sau 01 năm phát hiện bệnh, thì chuyển qua suy thận rồi ngày càng nặng, suy tim chạy thận, suy gan còn cái địt con mẹ nó cái gì là suy hết. Tiền thuốc men chất đống, toàn bộ mối quan hệ của ông đều dùng hết cũng chả có ích gì.
Để rồi ông mất sau hơn 2 năm phát hiện bệnh. Chân tay thì teo tóp, lông trên người rụng hết, chỗ thì nhiễm trùng, lở loét( tiểu đường mà), ...
Đau lắm mọi người ạ.
Cái cảnh đó in hằn trong óc, cũng 01 phần ông nhậu nhậu nhậu khá khá nhiều, rồi ăn đồ hộp, này nọ,..
Cho nên, mình rút được kinh nghiệm rằng : Cứ còn sống phải:
+ Thể dục thể thao KHOA HỌC.
+ Tập ăn nhạt đi.
+ Đừng ăn đồ hộp cá viên chiên đồ ngoài hàng bán mà hãy tự nấu ăn. Cảm giác tự nấu rồi ăn chính đồ mình nấu rất ra gì và này nọ đấy.
+ Bớt nhậu lại hạn chế lại. Một phần vì tính chất công việc, nên ông nhậu rất nhiều, chưa nghiện nhưng cũng vẫn nhậu.
+ Đừng nghĩ rằng còn trẻ thì thích gì làm nấy, cái gì cũng tích lũy cả. Nó đùng 01 phát kéo tới thì ăn lồn ăn buồi hít mùi đất cahức luôn. Đừng nói tiền, tiên cũng chả cứu được đâu.
p/s: Mình viết hơi dài lại lủng củng, do nhắc tới thì mình thấy đau trong lòng và rất xót xa tiếc nuối, giá như...
 
Nhân tiện đây cũng trải lòng với các anh chị em một tí.
Người cha của mình đã mãi mãi rời đi cách đây hơn 2 năm một chút vì biến chứng bệnh tiểu đường type 2.
Trong thời gian bị bệnh, ông kiểm soát khá tốt lượng đường nhưng lại không quá quan tâm tới huyết áp và lại ăn khá mặn( thói quen lúc trẻ của ông).
Kết quả: Sau 01 năm phát hiện bệnh, thì chuyển qua suy thận rồi ngày càng nặng, suy tim chạy thận, suy gan còn cái địt con mẹ nó cái gì là suy hết. Tiền thuốc men chất đống, toàn bộ mối quan hệ của ông đều dùng hết cũng chả có ích gì.
Để rồi ông mất sau hơn 2 năm phát hiện bệnh. Chân tay thì teo tóp, lông trên người rụng hết, chỗ thì nhiễm trùng, lở loét( tiểu đường mà), ...
Đau lắm mọi người ạ.
Cái cảnh đó in hằn trong óc, cũng 01 phần ông nhậu nhậu nhậu khá khá nhiều, rồi ăn đồ hộp, này nọ,..
Cho nên, mình rút được kinh nghiệm rằng : Cứ còn sống phải:
+ Thể dục thể thao KHOA HỌC.
+ Tập ăn nhạt đi.
+ Đừng ăn đồ hộp cá viên chiên đồ ngoài hàng bán mà hãy tự nấu ăn. Cảm giác tự nấu rồi ăn chính đồ mình nấu rất ra gì và này nọ đấy.
+ Bớt nhậu lại hạn chế lại. Một phần vì tính chất công việc, nên ông nhậu rất nhiều, chưa nghiện nhưng cũng vẫn nhậu.
+ Đừng nghĩ rằng còn trẻ thì thích gì làm nấy, cái gì cũng tích lũy cả. Nó đùng 01 phát kéo tới thì ăn lồn ăn buồi hít mùi đất cahức luôn. Đừng nói tiền, tiên cũng chả cứu được đâu.
p/s: Mình viết hơi dài lại lủng củng, do nhắc tới thì mình thấy đau trong lòng và rất xót xa tiếc nuối, giá như...
Nhiều thanh niên bây giờ cũng thế, cứ nghĩ đời người ăn chơi cho sướng thân, muốn làm gì làm, chết không hối tiếc. Nhưng chưa kịp chết không hối tiếc thì đã hối tiếc lúc nằm vật vờ trên giường bệnh rồi.
 
Nhiều thanh niên bây giờ cũng thế, cứ nghĩ đời người ăn chơi cho sướng thân, muốn làm gì làm, chết không hối tiếc. Nhưng chưa kịp chết không hối tiếc thì đã hối tiếc lúc nằm vật vờ trên giường bệnh rồi.
Đó là họ chưa thấy cảnh đi viện đâu, rồi gặp mấy con thú mặc áo trắng vòi phong bì, hà ép bệnh nhân.
Vào đó mới thấy, không tiền không quyền thì khổ như con chó.
 
Top