Tự sự

Các anh đôi khi sẽ rơi vào tình huống giống tôi; khi các anh ở vào thế: người được bạn vay tiền... nếu quả thực tình cảm và độ tin cậy với người bạn là ổn; và nhất là cho vay vào các việc như tôi kể trên...; thì các anh tính sao???
- trường hợp 1: nếu các anh đang thực sự dư dả; thì nên cho vay ở mức thấp; để khi đòi họ có thể trả được; và cũng coi là mức mà mình có thể cho vay mà không ảnh hưởng đến công việc, đời sống của mình.
- trường hợp 2: nếu ở vào vị trí, thời điểm mà các anh kẹt tiền thực sự; hãy xoay ra một khoản nhỏ; và thẳng thắn với bạn mình, là tôi không có tiền đâu; có mỗi khoản nhỏ này, tặng luôn ông; coi như chung sức một viên gạch xây tường...
Tôi nghĩ đó là các hướng xử lý manly...
tôi cũng đang xử lý với đứa bạn anh nói ở trường hợp 1, đôi khi nghĩ cũng phải đòi hoặc nhắc nhở nó xem hẹn khi nào trả, lâu rồi nó chả chủ động, nên thi thoảng nhắc. Lâu dần tôi cung bỏ ra khỏi đâu, nó nhớ thì tự trả, chứ suốt ngày chạy theo đòi tiền, để mấy thứ đó trong đầu nhiều chỉ tổ cảm thấy bản thân khó chịu.
 
Hehe anh Tháng.6; cái món này; hoàn toàn là phải do mình đánh giá độ tin cậy của người đi vay thôi...; cái này thì lại tạo ra các trường hợp cả xấu lẫn tốt cho cái hệ quả cuối cùng.
Tôi khi đặt vấn đề vay; hay cho vay; tôi đều nói rõ thời gian trả; và chắc tôi tốt số; nên tôi hay trả đúng thời gian hoặc trước; cũng như phần lớn được trả đúng thời gian...

Về vấn đề đánh giá người vay; thì tôi cũng mắc sai lầm nhiều; ngoài cái chuyện tôi kể là vực ông bạn làm kinh doanh bết bát kia; nó hơi thuần kinh doanh; nhưng giúp tài chính để vực người bạn chơi 10 năm với nhau; rồi lại bị nó đánh đổ hết thì mới là vết hằn khó đỡ trong tâm thần tôi...;
Số là nó có anh em ruột xin bố mẹ cắm nhà lấy vốn ngân hàng làm kinh doanh; rồi đổ bể; bố mẹ nó phải bán nhà ấy đi; giúp nốt cho anh em ruột nhà nó; việc ấy không dính dáng gì đến nó; cho đến khi người anh em ruột kia lại sống chết hòng vực lại kinh doanh; nên nó đứng ra vay tiền xã hội cho người thân để kinh doanh; cuối cùng chìm hẳn mà nó lại dính vào mối nợ..

Các anh biết nợ xã hội thì nó gia tăng nhanh rồi; để giảm và cắt luồng tăng ấy; tôi và nhiều anh chị cơ quan nó mỗi người chung tay một chút; và ngày xong việc; nó cũng thấm đòn và hứa ngược xuôi cho các câu hỏi là: hết chỗ nợ nần chưa... nó gật đầu và mọi người tin tưởng là đã xong...; Nhưng khoảng thời gian sau; thì nó trốn biệt tích; và lòi ra một đống bạn bè thân thích khác vay hộ xã hội vài đồng; rồi lãi nhiều hơn gốc do không trả kịp...; và cay nhất là không biết tiền vay cho nó để nó tiêu vào việc gì...

Trường hợp này quả là khó nói, và cũng là bài học tôi chia sẻ với các anh, để các anh đôi khi cũng phải kiên quyết cắt bỏ các sự liên hệ giữa tình cảm và tiền bạc...; dù rằng thật khó để dứt cho những mối quan hệ thân thiết lâu năm; nhưng đôi khi thực tế nó quá phũ ...
 
Số là nó có anh em ruột xin bố mẹ cắm nhà lấy vốn ngân hàng làm kinh doanh; rồi đổ bể; bố mẹ nó phải bán nhà ấy đi; giúp nốt cho anh em ruột nhà nó; việc ấy không dính dáng gì đến nó; cho đến khi người anh em ruột kia lại sống chết hòng vực lại kinh doanh; nên nó đứng ra vay tiền xã hội cho người thân để kinh doanh; cuối cùng chìm hẳn mà nó lại dính vào mối nợ..
đoạn này em phải đọc 4 lần mới hiểu được ý bác😑
 
Tôi hành văn như gà bới đống rơm ấy mà; các anh đọc thấy vui là được rồi; còn nếu hiểu và khi đứng trước các tình huống tương tự thì nhớ là đã có thằng bỏ mẹ nào đó nói ra chuyện giống giống thế rồi; để đưa ra hướng xử lý cho đúng đắn...

Đối với tiền bạc; trong cuộc sống mỗi chúng ta ai cũng có lúc đứng ở vị trí người vay - người đi vay...; nhưng cái kết mới là quan trọng đó; mà nó có hậu hay không, lại hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của mỗi người; đàng hoàng hay không...
 
Tôi kể về vụ mua nhà phải vay mượn rồi; nhưng chưa kể với các anh; là nó lộ ra là tôi đang là con nợ; nên cũng ít các mối quan hệ vừa vừa khác hỏi vay tiền tôi; giả như có ai không rõ tình trạng nợ của tôi mà ngỏ lời vay; thì cũng tiện cho tôi khi tôi từ chối với lý do mua nhà cửa đang lo trả nợ...
 
Các anh nào chuyển từ nhà thuê hay ở nhờ sang nhà của mình, chắc hẳn tâm lý cũng vui vẻ phấn khởi hơn, các anh chưa nhận ra rằng ; tâm lý ấy khiến các anh làm việc và sống hiệu quả hơn đấy; nên tinh thần để ma.xát với cuộc sống rất quan trọng... các anh hãy rèn luyện tinh thần để luôn phấn chấn với cuộc sống.

Có nhà mới và ở riêng độc lập, thì bạn bè tụ tập nhậu nhẹt và đánh bài thường xuyên; vui lắm... các anh hãy để ý các con người và tính cách của họ qua các cuộc nhậu, nhất là khi rượu ngà ngà và khi đánh bài ăn tiền; tính cách thực sự mà hàng ngày họ ẩn giấu; nó sẽ bộc lộ ra nhiều hơn; để sau đó các anh có cách nhìn nhận về con người, nhất là nếu có quan hệ làm ăn...
 
ngày ấy tôi không hay dùng ngân hàng, nên tiền kiếm được thì toàn ném vào cái hòm tôn để gầm giường... Nhà tôi thì có cái phòng riêng tôi ngủ thì tôi hay khóa lại; còn lại các phòng khác và khu bếp, khách... thì để mở với đám bạn tôi; ngày ấy còn thanh niên, nên nhiều ông còn mang người yêu về chiến ở nhà tôi cho tiện...

Đến một ngày, tôi nhớ hôm ấy mưa gió lắm, mà mưa to những mấy ngày, nghề của tôi thì mưa là bốc đất luôn, nên tôi ở nhà... mà trời mưa to thì lại nhiều ông lười lắm; không đi đâu cả, nên chẳng có bạn nào đến chơi.

Tôi mang hòm tôn ra đếm, thì tôi ngỡ ra bao lâu mình cũng tích lũy được nhiều quá; thừa cả chỗ trả nợ các mối vay mượn; rồi thừa ra cả để toan tính những gỉ những gì...

Tôi vẫn nhớ hình ảnh của các người mà tôi biết, có người thì làm nghề may quần áo; cứ tích được ít tiền; thì lại đi mua một khoẻn vàng; rồi đút vào cái lọ thủy tinh; nhét gầm giường... Người này sau đó lôi vàng ra cũng mua được cái nhà mặt phố to to.
Rồi hình ảnh một ông tôi rất quý mến; sống điềm đạm, mở kinh doanh điện máy gần như đầu tiên ở đất thủ đô; nhưng lại không duy trì; nhưng ngày ấy tiền ông ấy nhét bao tải và xếp vào xó nhà, nhìn như bao quần áo hay giày dép ấy... Cứ có xu nào là ông ấy cho bao tải, chứ không cho ra ngân hàng đâu; hài thế chứ ...
 
Tôi không biết các anh nghĩ sao, nhưng với tôi, tôi thích đàn ông phải khoáng đạt, đại khái là ngoài tri thức phải có ra; thì tính cách phải phóng khoáng manly một tí... Tôi thấy những người như kiểu ấy thường được cuộc sống đối đãi may mắn hơn thì phải...

Tôi ví dụ như lúc mua cái xe oto đầu tiên; sau khi thích cái xe rồi, giá tiền rồi, thì tôi và một ông nữa cũng mua; ông kia thì soi xem xe thế nào... khảo quanh khắp nơi để chọn... nhưng xe nhập về mà cùng tiêu chí ; thì nó chỉ có thế thôi; chứ làm gì có gì hơn đâu.
tôi thì nhờ hết đại lý; xe zin nguyên nhập về mà các chàng không đập ra độ điếc để nâng giá là được...; rồi đi đăng ký; tôi cũng khỏi biển đẹp biển xấu; thế mà lúc bấm cũng choẹt phát được cái ngon luôn...

May mắn đôi khi đến với mình chỉ là ngẫu nhiên; nhưng tôi tự cảm thấy là do mình hạ các tiêu chí vớ vẩn xuống... sống thực tế hơn chứ bớt ảo đi thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng; tôi cho rằng đi cái xe đắt tiền biển xấu; vẫn hơn con xe rẻ tiền mà biển đẹp...
 
Ở trên có anh nào hỏi tôi đổi sang ngành gì sau khi biến khỏi ai ti...; tôi xin phép không trả lời anh nhé.

Các anh có hình dung ra dòng tiền trong cuộc sống không nhỉ! Tiền nhà nước thu thuế về thành một cục to; rồi nhà nước dựa trên các kế hoạch kinh tế - xã hội để chia cái cục tiền ấy cho mọi khía cạnh của xã hội...
Tôi chỉ có thể khuyên các anh, nếu có hình dung ra cuộc sống rồi, thì các anh nhìn xem; các ngành nghề gì mà nó được chia nhiều từ cái cục tiền ấy, thì các anh cố mà tiếp cận, dấn thân vào... ở nơi đó nó nhiều cơ hội cho các anh kiếm tiền hơn...
(tuy nhiên phải nhớ tới các cồng trước của tôi về các giới hạn của ngành, và bản thân nhé...)
 
Tôi từ chuyên môn kinh tế lý thuyết đơn thuần, chuyển sang làm lĩnh vực kỹ thuật; thì các anh hiểu rằng nó phải có sự nỗ lực thế nào rồi. Kể lại cho các anh thấy, là tối khi các anh được ngồi nhậu nhẹt với bạn bè; thì tôi phải đi học ở giảng đường để học ở lĩnh vực kỹ thuật mà tôi muốn tham gia... ở độ tuổi thanh niên, thì đấy là sự ghi nhận và được đánh giá cao đó...
Các anh có hình dung chiều đông lạnh buốt, các anh được ngồi với gái bên trong quán cafe ấm áp; hay các gia đình được quây quần bữa tối thì cái thằng tôi đang trên đường đến giảng đường để học chữ...
Tôi không có ý ghen tỵ, hay so sánh mà ý của tôi, là để đạt được đích, thì phải trả giá thời gian và công sức; cũng như hy sinh những gì mình có thể nhận được ở khoảng thời gian đó...
Thế nên ở trên tôi mới bảo tôi có thiện cảm với ông nào mà có ý thức rèn luyện trong cuộc sống nhiều, người đàn ông như thế cũng dễ nhìn ra họ, và điều đặc biệt là họ cũng khá thu hút gái. Các anh cứ để ý mà xem có đúng không.
 

jacksparrow

Moderator
Staff member
- trường hợp 2: nếu ở vào vị trí, thời điểm mà các anh kẹt tiền thực sự; hãy xoay ra một khoản nhỏ; và thẳng thắn với bạn mình, là tôi không có tiền đâu; có mỗi khoản nhỏ này, tặng luôn ông; coi như chung sức một viên gạch xây tường...
Tôi nghĩ đó là các hướng xử lý manly...
cách xử lý thật hay, thật kinh nghiệm
 
Các anh đi làm có tiếp xúc với những người học về khối ngành kỹ thuật không; nếu có thì các anh có nhận thấy họ rất cứng nhắc; chắc chắn... và đặc biệt về lĩnh vực tính toán các giá trị kinh tế thì bao giờ họ cũng chậm hơn về chuyên môn kỹ thuật của họ...; đó là đặc thù nghề nghiệp chuyên môn và tôi nghĩ cũng là do cái lối giảng dạy truyền đạt ở giai đoạn học đại học nó built lên con người và cách nghĩ...

Còn mấy anh khối ngành kinh tế thì lại nhanh nhẹn, nhưng lại hời hợt, thiếu sự vững tin của những luồng suy nghĩ như các anh khối kỹ thuật...

Chính vì thế, khi đi làm và đàm phán, thì đôi khi bàn việc về các yếu tố liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế, thì các anh kỹ thuật luôn chậm hơn và thiếu lòng tin ở mấy anh kinh tế, vì vậy hãy kiên trì để bàn bạc với họ, thậm chí tìm cách làm sáng tỏ các con số ở dạng dễ hiểu cho họ nhận thấy mình đang tính toán và đưa ra những gì; họ là gì và được gì ở trong đó...

Còn mấy anh khối kinh tế thì mặc định là để các anh kỹ thuật tính toán chuyên ngành, rồi quy các cách làm đó về chi phí; doanh thu; lợi nhuận... sao cho hợp lý và có lợi cho tất cả... đừng có ra vẻ lý luận và tranh cãi các lĩnh vực chuyên môn với mấy anh kỹ thuật...
 
Trời nắng quá, cháy da thịt được nhỉ; Có lần nào đó tôi tự sự là tôi thích trời nắng, nhưng phải có gió; chứ nắng hanh và oi ả thì đúng là không thích lắm...

Tôi không thích trời mưa các anh ạ; mưa buồn và không làm được việc. Có lần tôi nói ra ý thích của tôi bằng lời giữa chốn đông người; thế là tôi ăn chửi, bị bảo là dm mấy ông xây dựng chỉ thích trời nắng để được việc thôi. Nắng nóng bỏ mẹ ra.

Nhưng tóm lại là nắng mưa là việc của trời, làm người thì phải lựa theo mà sống thôi; thế mới bảo có những sự việc muốn cũng không được, mà mong cũng không xong.

Thế nên con người phải học theo các kinh nghiệm và ứng dụng dự báo vào ; để biết được ông trời mưa hay nắng; mưa bao lâu và nắng bao lâu, để còn tự biết sắp xếp công việc và cuộc sống của mình...
 
Các anh ở thành phố nhiều, biển quảng cáo, mái tôn lợp tạm, cây hè phố... đấy toàn là những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho những tai nạn nếu như trời lốc gió...

Thế nên, khi nhìn thấy các cơn giông nó kéo đến, bầu trời đen xì mây vần vũ, thì đừng có cố mà mò về nhà (từ công sở); hoặc đừng có lang thang ngoài đường... Phải tìm chỗ mà tránh ngay.

Phố xá bây giờ các nhà cao tầng mọc lên hai bên, ở giữa là đường, nhưng cũng là luồng khí duy nhất khi trời nổi gió; bao nhiêu gió nó sẽ hút theo lối của con đường ấy, thì sức mạnh của gió tăng lên rất nhiều... và mối nguy hiểm tiềm ẩn cũng tăng lên rất nhiều.

Biết được các điều đó, thì con người sẽ không bị các cảnh tai nạn như tôn cứa cổ, cây đổ vào đầu... đừng có ra đường khi thấy trời chuẩn bị nổi cơn giông gió; còn nếu đang ngoài đường, thì quán xá đầy đấy; hãy trú vào cho đến khi hết cơn giông gió thì mới tiếp tục làm gì thì làm nhé.
 

jacksparrow

Moderator
Staff member
đang trong phòng lạnh, quên mất ngoài trời đang nắng nóng, bước ra ngoài => sốc nhiệt thấy mẹ luôn, suýt xỉu
 
Các anh ở thành phố nhiều, biển quảng cáo, mái tôn lợp tạm, cây hè phố... đấy toàn là những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho những tai nạn nếu như trời lốc gió...

Thế nên, khi nhìn thấy các cơn giông nó kéo đến, bầu trời đen xì mây vần vũ, thì đừng có cố mà mò về nhà (từ công sở); hoặc đừng có lang thang ngoài đường... Phải tìm chỗ mà tránh ngay.

Phố xá bây giờ các nhà cao tầng mọc lên hai bên, ở giữa là đường, nhưng cũng là luồng khí duy nhất khi trời nổi gió; bao nhiêu gió nó sẽ hút theo lối của con đường ấy, thì sức mạnh của gió tăng lên rất nhiều... và mối nguy hiểm tiềm ẩn cũng tăng lên rất nhiều.

Biết được các điều đó, thì con người sẽ không bị các cảnh tai nạn như tôn cứa cổ, cây đổ vào đầu... đừng có ra đường khi thấy trời chuẩn bị nổi cơn giông gió; còn nếu đang ngoài đường, thì quán xá đầy đấy; hãy trú vào cho đến khi hết cơn giông gió thì mới tiếp tục làm gì thì làm nhé.
Hôm trc bạn tôi kể là sếp nhờ bé lễ tân bên văn phòng đi mua đồ ăn, xong đúng lúc cơ. Giông mưa to, có vật gì đó bay qua làm xước rách ở tay. Như anh nói đó, nguy hiểm tiềm tàng nếu ko cẩn thận, va tự hiểu định lượng các mối nguy có thể xảy ra.
 
Trước tôi có kể cho bạn bè nghe về chuyện kiến trúc và phong thủy... Tôi không bảo phong thủy là xấu hay tốt, tôi chỉ thấy thực tế quá nhiều người nói đến nó; nhưng thực sự không hiểu sâu...; các thầy hoặc tự xưng thầy phong thủy ở việt nam thì lại thiên về làm màu mè...

Tôi tiếp xúc và làm việc với các KTS, thì cơ bản được 1/3 là có tiến có thủ, có trình có tâm...; còn lại thì lại đa số thiếu trình, dẫn đến thiếu thực chiến, làm cho hay rập khuôn...
Thầy phong thủy thì thôi rồi, ông nào múa mép thì cuối cùng lại giống thầy bói, nói dựa...

Các anh khi đang còn trẻ, thì hãy chọn lựa: hoặc là tìm hiểu thật sự và thật sâu về phong thủy; thì hãy áp dụng... Còn không thì hãy bỏ qua đi; đừng có kiểu hiểu và nghe nửa mùa; xong áp dụng vào cuộc sống hay nhà cửa; tự mình tốn tiền và làm cho mình khổ tâm vì những nỗi lo "quét nhà ra rác..."
 

jacksparrow

Moderator
Staff member
Các anh khi đang còn trẻ, thì hãy chọn lựa: hoặc là tìm hiểu thật sự và thật sâu về phong thủy; thì hãy áp dụng... Còn không thì hãy bỏ qua đi; đừng có kiểu hiểu và nghe nửa mùa; xong áp dụng vào cuộc sống hay nhà cửa; tự mình tốn tiền và làm cho mình khổ tâm vì những nỗi lo "quét nhà ra rác..."
thầy nói chí phải,
bên nhà mình xây xong bao người tới nói cái này không được cái kia không được, kêu thêm này nọ, mình chỉ cười mỉm chờ họ ra về
quan điểm của mình: nhà của mình chứ không phải nhà của khách, mình đang rất thoải mái, hạnh phúc thì sao phải nghe người khác, và quan điểm của mình trước sau vẫn như 1, đến nhà người khác một là khen thật lòng, hai là im lặng, vì đó không phải nhà của mình
 
Top