Viết Cho Tôi...

Tây Nguyên mấy nay mưa! Tự nhiên trong lòng cứ thấy buồn buồn trống vắng kiểu gì! Sự Nghiệp, gia đình, bạn bè, thú vui... mọi thứ đều chưa tới. Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải vững mà cứ chênh vênh.
Lập cái thớt này ra để viết vài điều chiêm nghiệm, cũng vừa là tâm sự bản thân, có thể đúng hoặc sai...
 
Xưa đi khởi nghiệp. trong tay chẳng có gì chỉ được mỗi cái máu liều và quyết liệt. Nhờ liều và quyết liệt nên phất rất nhanh nhưng cũng vì vậy sụp cũng nhanh. Lúc bắt đầu chẳng có gì có mỗi cái xe máy đi cầm dc 7tr, cho thằng bạn 1tr để nó trả nợ giang hồ cũng là để nó phụ giúp mình mấy hôm. Cả nửa năm đi bộ và làm việc sau hơn 1 năm thì cũng có ngót ngét dc đôi tỷ. Tự cho mình là giỏi, ngông nghênh, kiêu ngạo chả ai bằng. Đang đà thắng liền mở thêm 1 loạt thứ. Bụp dịch đến mới chợt nhận ra mình chẳng biết 1 cái gì cả. Gồng lỗ khoảng 6 tháng thì sụp hẳn. Nợ thêm 1 khoản lớn....
 
Sáng nay ngồi cafe với ông anh. Ổng nói: 31 bước qua, 33 bước lại. Làm việc gì thì làm cứ làm việc và trải nghiệm thôi đừng kỳ vọng quá. Những cái xui xẻo, vận hạn của mày bây giờ mày sẽ lập lại y chang một lần nữa ở tuổi 33. Sau đó mới đi lên được... Nên bây giờ là giai đoạn Trải và Rèn... Cứ bình tĩnh!
 
Tôi xuất phát điểm làm nông, nông dân chính hiệu. Xưa ở nhà trồng cây nuôi cá.... đủng đỉnh đi chơi chim cò, cây cảnh cá mú. Tiền ít mà được cái bình yên. Nhưng chán, chán lắm... lúc nào cũng muốn làm 1 cái gì đó to tát lớn lao cho thỏa. Xong đi kinh doanh, cũng có tiền bạc rủng rỉnh cho đến khi bể. mọi thứ bế tắc, chán nản, mệt mỏi nó vùi dập. Nhiều lúc nghĩ hay là quay trở về lại như ngày xưa? Rồi trong lòng lại băn khoăn tự hỏi: Nếu quay về lại như ngày xưa thì mình có chán như hồi đó hay không? Lại cố!
 
Top