VÒNG LẶP NHẠT NHẼO

275299018_1008592216744880_5365690735100680502_n.jpg


Nhìn vào bức ảnh dưới thì các bạn thấy gì? Một người đàn ông đang đẩy cục đá lên đỉnh núi? Không không! Nếu vậy thì các bạn nhầm rồi. Đằng sau đó là cả một câu chuyện khác. Đó là câu chuyện về thần thoại Sisyphus. Ông bị phạt đến Tartarus và buộc ông phải đẩy một tảng đá khổng lồ lên núi, và khi lên tới đỉnh, ông phải nhìn hòn đá lăn trở lại chân núi, sau đó trong sự bất lực Sisyphus sẽ lại phải bắt đầu nỗ lực đẩy tảng đá lên lại từ đầu.

Qua câu chuyện này, ta đúc kết ra được điều gì? Đó chính là cuộc đời của ta cũng giống như câu chuyện kia vậy. Từ thứ hai cho đến cuối tuần (tôi tính cả mấy bạn đi làm những ngành nghề khác ngoài công chức nhà nước và một số ngành khác được nghỉ thứ 7 và chủ nhật ra) chúng ta đều phải lặp lại một công việc mà chúng ta làm, lặp lại những thói quen hằng ngày. Và rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta thật vô vị, nhạt nhẽo làm sao. Rồi ta tự hỏi ta đã đánh mất chính mình từ bao giờ vậy?

Chính tôi cũng đã từng như vậy, đã từng cảm thấy như trên và tự hỏi bản thân mình. Và sau này khi được tiếp cận Red Pill tôi mới nhận ra một điều rằng là chính những chuỗi ngày lặp lại ấy vào một ngày nào đó sẽ thay đổi ta tới mức nào khi ta nhìn lại (vậy nên nếu ai còn có nhiều thói xấu thì hãy cố gắng thay đổi, từng chút một rồi bạn sẽ thấy kết quả đáng kinh ngạc ra sao) bản thân mình 1 năm qua, 5 năm qua, và thậm chí là 10 năm qua,... và cũng nhờ từng ngày trôi qua như thế này ta càng lúc sẽ càng hiểu bản thân mình hơn như Lão Tử đã từng nói: "Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình". Ta mắc lỗi, nhìn ra nguyên nhân dẫn đến lỗi sai của bản thân mình và sửa chúng, ta để cho ta trước đó chết và một người mới lại tái sinh.


Chúng ta cần những chuỗi ngày nhạt nhẽo đó hơn rất là nhiều thứ khác, nhưng tiếc rằng là rất ít người có thể nhận ra được điều này, vì sao ư? Vì chúng không đem lại cho ta những dòng cảm xúc dâng trào, chúng lặp đi lặp lại nhiều lần, ta dành quá nhiều thời gian để xem về các hoạt động của những người khác (trong khi họ chỉ đăng những ngày họ vui chơi, giấu đi những ngày vô vị kia hoặc làm vậy để quảng cáo nhận hoa hồng,...),... Và nếu như bạn nhận ra được giá trị của những chuỗi ngày như thế này thì xin chúc mừng là bạn đã thoát khỏi cái ma trận kia.
Tất nhiên là tôi không bảo các bạn cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, không được làm gì khác cả. Thi thoảng vẫn phải dành thời gian ra để đi chơi với đám bạn, uống cà phê, ngồi nói dóc, vui vẻ tí,... để giải lao chút, không có sao cả! Các bạn sẽ tự hỏi là vậy như nào là cân bằng giữa hai điều tôi trình bày trên? Các bạn thông minh, các bạn sẽ biết cân bằng chúng với lời khuyên này. Và tiện đây tôi cũng xin nhắc cho rằng là các bực vĩ nhân, thiên tài,... xuyên suốt hàng nghìn năm qua họ đã dành gần như cả cuộc đời mình với chuỗi vòng lặp này để cống hiến cho thế giới những giá trị cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngẫm lại thấy cái câu “thiên tài, chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu ngày” cũng thấy hay hay.


Tạm kết, tôi xin nhường lời mình cho anh Duy Huynh để tổng kết lại những điều tôi trình bày trong bài viết này (các bài anh viết đã được anh em Kẹo Dâu tổng hợp và có sẵn): “Với những con người suy nghĩ và hành động theo lý tính (logical) thì cuộc sống hằng ngày của họ trôi đi rất bằng phẳng và nhàm chán, còn những người suy nghĩ và hành động theo cảm tính (emotional) thì cuộc đời của họ như phim vậy lúc nào cũng phải có drama mới chịu, sống bình thường chán quá họ không chịu được nên cứ hôm nay phải chõ mũi vào chuyện người này, hôm sau sinh sự với người nọ cho kịch tính”. Nên hãy tự hỏi bản thân mình rằng bạn muốn sống theo lí trí hay cảm tính của mình? Quyết định không có ai khác ngoài bạn có thể đưa ra.
 
Top